CHƯƠNG 55

1.7K 157 33
                                    

  Lời nói của Ngô Thế Huân làm cho Kim Chung Nhân nhất thời sửng sốt, y là nô tỳ của vương phủ, nhưng khi chất của y căn bản không phải là khí chất mà một nô tỳ có thể có được.

Kim Mẫn Hương ánh mắt trừng lớn, dường như không tin, hỏi: "Không thể nào, Vương gia ngài không phải lầm chứ, y nhìn tới nhìn lui cũng không giống như một nô tỳ."

"Phải không? Công chúa đã xem trọng bổn vương rồi, một nô tỳ của vương phủ có thể được công chúa ca ngợi như vậy, bổn vương thật không biết có nên cao hứng hay không?" Ngô Thế Huân nhếch môi châm biếm.

Lộc Hàm giận dữ trừng mắt nhìn hắn, biết rõ là hắn cố ý ở trước mặt Vương gia và công chúa làm cho mình nhục nhã, chẳng lẽ làm như vậy đối với hắn có lợi ích gì sao?

Kim Chung Nhân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không quan tâm đến thân phận nô tỳ của y, rất tốt, nếu mình mở miệng yêu cầu thì Ngô Thế Huân nhất định sẽ đáp ứng, nghĩ vậy đột nhiên nắm chặt tay nói: "Vương gia, Chung Nhân có một yêu cầu quá đáng, thỉnh xin Vương gia đáp ứng."

"Nga....Vương gia có chuyện gì cứ việc nói, nếu bổn vương có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng."

"Có thể thỉnh Vương gia đem Lộc Hàm ban cho Chung Nhân hay không, nếu được vậy Chung Nhân ta đây vô cùng cảm kích?" Ngữ khí của Kim Chung Nhân dường như có chút cấp bách.

Đại sảnh vốn đã an tĩnh giờ phút này lại càng thêm im lặng, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào bọn họ.


Lộc Hàm giật mình, quay sang nhìn Kim Chung Nhân, y hoàn toàn không ngờ hắn lại yêu cầu Ngô Thế Huân đem y cấp cho hắn.

Kim Chung Nhân vẫn như trước, ôn nhu nhìn y, hắn tựa hồ khẳng định Ngô Thế Huân sẽ không cự tuyệt.

Con ngươi đen của Ngô Thế Huân trở nên ngoan độc, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét, cả người tản ra lửa giận, cảm giác quen thuộc này, Lộc Hàm biết hắn đang rất giận dữ.

" Ha ha ha ha......" Ai cũng thật không ngờ Ngô Thế Huân lại đột nhiên cười ha ha nói: "Vương gia, tuy rằng Lộc Hàm là nô tỳ trong phủ của bổn vương, nhưng bổn vương từ trước đến nay đều tôn trọng ý nguyện của bọn họ, nếu y đồng ‎ đi cùng với Vương gia, bổn vương tuyệt đối sẽ không giữ y lại, nhưng nếu y không đồng ý thì bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng."

Hắn nói tựa hồ như là rất hợp tình hợp l‎ý, mọi người nghe xong ai cũng gật đầu khen ngợi Vương gia thật là anh minh rộng lượng, chỉ có Lộc Hàm nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hắn là không tin hắn sẽ thả cho mình đi.

Kim Chung Nhân nghe được hắn nói như vậy, trong đôi mắt ôn nhu mang theo một tia tình cảm, nhẹ nhàng hỏi: "Lộc Hàm, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"

"Ta...." Lộc Hàm vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời.

"Lộc Hàm, chính ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi muốn đi bổn vương tuyệt đối không giữ ngươi, bổn vương còn có thể tặng cho ngươi một người cùng đi." Ngô Thế Huân cố ý đem chữ một người nói thật nặng, thật rõ ràng.

Lộc Hàm cả kinh, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn, y biết hắn sẽ không buông tha cho mình, hiện tại lại lấy an nguy của Hưng nhi ra để uy hiếp y, hắn biết y sẽ không bao giờ rời xa Hưng nhi, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại Hưng nhi.

"Được không? Tiểu Lộc." Kim Chung Nhân hai mắt sáng lên, không khỏi vui mừng.

Lộc Hàm hít thở thật sâu, hành lễ nói: "Lộc Hàm cảm tạ sự yêu mến của Vương gia, nhưng Lộc Hàm thân phận thấp kém, không xứng với Vương gia, xin Vương gia thu hồi ý tốt."  

"Tại sao ngươi lại không muốn đi cùng ta? Nghe được giọng nói uyển chuyển cự tuyệt của y,Kim Chung Nhân thật sự sửng sốt, hắn không nghĩ y lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt tâm ý của mình. Trong hai tròng mắt ôn nhu hiện lên một tia bi thương.

Trong đại sảnh không khí dị thường xấu hổ, tất cả mọi người đều không nghĩ y lại cự tuyệt, mà người y cự tuyệt lại là vị Vương gia cao cao tại thượng của nước láng giềng.

"Trời ạ! Ta không có nghe lầm chứ?" Công chúa Kim Mẫn Hương trừng lớn ánh mắt, dường như không thể tin được khi nhìn thấy Lộc Hàm thản nhiên lại cự tuyệt hoàng huynh của nàng. Hoàng huynh là nam tử tuấn mỹ mà tất cả nữ nhân đếu muốn gả cho hắn, thế mà y lại cư nhiên cự tuyệt.

"Kim công tử.....À không, Vương gia, ta........." Nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của Kim Chung Nhân, trong lòng Lộc Hàm có vô số lời xin lỗi muốn nói. Y không muốn làm hắn khó xử, nhưng không biết giải thích thế nào. 

"Ha ha....Nếu y không biết phân biệt tốt xấu lại cự tuyệt Vương gia, Vương gia hãy quên đi, bổn vương sẽ tìm cho ngươi vài người, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng." Ngô Thế Huân cười to nói, tâm tình của hắn lúc này thật tốt, khóe miệng không giấu được sự hài lòng cực kỳ khi nghe câu trả lời của Lộc Hàm.

Lộc Hàm oán hận nhìn hắn, cắn môi hành lễ "Lộc Hàm cáo lui."

Cuống quít chạy về Lục Bình uyển đã thấy Hưng nhi đang ngồi ở trong phòng cắn chân gà.

"Hưng nhi, vừa rồi đã chạy đi đâu? Lộc Hàm phụng phịu, tức giận hỏi cậu, có biết y lo lắng nhiều thế nào không?

Đệ mới vừa đi xuồng nhà bếp, ca ca đừng tức giận nữa về sau Hưng nhi sẽ không như vậy nữa, được không?" Nhìn thấy bộ dạng tức giận của ca ca, Hưng nhi ngoan ngoãn nói.

Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất cùng sợ hãi của Hưng nhi, Lộc Hàm đau lòng ôm lấy cậu "Hưng nhi, về sau không được chạy loạn nữa, ca ca tìm không thấy ngươi thật sự rất lo lắng, ngươi biết không?"

"Dạ bíêt rồi ca ca, Hưng nhi về sau không bao giờ.....chạy loạn nữa." Cái đầu nhỏ của Hưng nhi gật gật.

"Ân, ngoan lắm, ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi." Lộc Hàm dịu dàng vuốt đầu Hưng nhi.

"Dạ ca ca, đệ ăn xong rồi, bây giờ đệ đi ngủ đây." Hưng nhi sôi nổi nói rồi trở về phòng.

Vừa rồi trong đại sảnh, thấy Ngô Thế Huân đắc ý cười, Kim Chung Nhân nhớ tới chuyện bị Lộc Hàm cự tuyệt,cảm thấy xấu hổ, thất vọng cùng bi thương. Tâm trí phiền não, hắn tiêu sái đi đến hậu viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng sáng dị thường, ánh sáng tỏa ra bốn phía, soi sáng một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt y.

Một giọng nói ôn nhu mang theo đau xót ở sau lưng vang lên.

"Lộc Hàm, tại sao lại cự tuyệt ta?"  

[HUNHAN/EDIT][MA] NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ