CHƯƠNG 63

1.6K 153 57
                                    

  Tiểu Vân nhìn Ngô Thế Huân xuất hiện trước mặt mình, nàng ngước đôi mằt lạnh lẽo nhìn hắn sau đó hai mắt nhắm lại, thu người ngồi trong góc .

"Ngươi có thể đi rồi." Ngô Thế Huân không để ý đến nàng, ngữ khí lạnh như băng nói.

"Ngươi thả ta sao?" Tiểu Vân đột nhiên mở to mắt nhìn như trước chằm chằm hắn, nàng không tin tên Vương gia tàn bạo vô tình kia lại thả nàng.

"Bổn vương không nghĩ sẽ thả ngươi, nếu muốn cám ơn thì hãy cám ơn Lộc Hàm." Trong mắt Ngô Thế Huân tản ra hàn khí, nếu không phải vì Lộc Hàm thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Tiểu Vân nhìn thấy người ở phía sau hắn chính là Lộc Hàm, nàng thật không ngờ Lộc Hàm lại thay nàng cầu tình, thanh âm có chút nghẹn ngào "Cám ơn."

"Đi thôi, về sau hãy tự mình bảo trọng." Lộc Hàm đi qua nâng nàng dậy.

Tiểu Vân chậm rãi đi ra khỏi nhà lao, đột nhiên xoay người đi đến trước mặt y nhẹ nhàng nói: "Đề phòng Châu nhi." Sau đó xoay người rời đi.

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng của Tiểu Vân "Nàng ta là đang nhắc nhở mình sao? Châu nhi có thật sự đáng sợ như vậy không?"


"Nàng ta nói gì với ngươi?" Ngô Thế Huân đi đến trước mặt y hỏi.

"Không có gì! Đi thôi." Lộc Hàm lắc đầu.

Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn y nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lộc Hàm trong lòng mang nhiều tâm sự, tiêu sái đi về Lục Bình uyển, vào phòng y mới phát hiện Ngô Thế Huân vẫn đi theo sau y.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Y nhăn mặt nhíu mày hỏi.

"Ta đi theo ngươi? Bổn vương tới nơi này dùng bữa." Ngô Thế Huân nhìn y, y quên nhanh thật.

Lộc Hàm lập tức nhớ lại.

"Người đâu? Đến đây." Ngô Thế Huân giương giọng hô.

" Dạ! Vương gia." Một nô tỳ bên ngoài lên tiếng trả lời.

Rất nhanh từng khay thức ăn sơn hào hải vị được mang lên, đặt trên bàn.

Lo xoay người đi ra ngoài.

"Ngươi đi đâu vậy?" Ngô Thế Huân ở phía sau hỏi.

"Ta đi gọi Hưng nhi." Lộc Hàm trả lời.

"Ca ca, đệ đến rồi!" Hưng nhi vừa vào cửa nghe nói ca ca đang tìm mình liền cắm đầu chạy tới.

"Hưng nhi, chậm một chút, hấp tấp như vậy nếu lỡ té ngã thì sao?" Lộc Hàm nhẹ nhàng trách cứ.  

"Oa, ca ca, thật nhiều thức ăn ngon nha. Hưng nhi ánh mắt sang lấp lánh khi nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn ngon, chạy đến muốn nếm thử một chút, đột nhiên nhìn sang bên cạnh thì thấy Ngô Thế Huân đang ngồi, sợ quá bèn chạy đến trốn phía sau Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nhăn mặt, nhíu mày. Hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Cố gắng hạ thấp giọng nói: "Đi ra, ngươi trốn cái gì? Không muốn ăn sao?"

Hưng nhi sợ không dám đi ra. Lộc Hàm dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó lôi ra.

Hưng nhi chậm rãi đi ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Ngô Thế Huân, đột nhiên hỏi: "Ngươi sẽ không đánh ca ca chứ?"

"Đánh ca ca?." Ngô Thế Huân sửng sốt, xem ra hắn đã để lại một bóng ma ám ảnh trong lòng của đứa trẻ này.

"Cái này cho ta ăn phải không?" Không đợi hắn nói chuyện, Hưng nhi lại chỉ tay vào bàn đồ ăn hỏi.

"Là cho ngươi ăn đó, mau ăn đi." Ngô Thế Huân cố gắng ôn nhu trả lời.

Hưng nhi nuốt nước miếng nhưng không hề động đũa.

"Tại sao không ăn?" Ngô Thế Huân cảm thấy kỳ quái liền hỏi.

"Không dám ăn." Hưng nhi lắc đầu sợ hãi khi nhìn hắn, ngoan ngoãn nói: "Trước kia ngươi cũng không cho ta và ca ca ăn cơm."

Nhớ tới những tháng ngày trước kia, trong mắt Lộc Hàm hiện ra một tia ưu thương.

Ngô Thế Huân sửng sốt, trước kia bọn họ không có cơm ăn sao? Trong con ngươi đen tràn ngập tức giận, rốt cục là ai làm như vậy? Hắn phân phó không cho bọn họ ăn cơm khi nào

"Ăn đi, về sau không ai dám không cho các ngươi ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không ai dám bắt ngươi không được ăn." Ngô Thế Huân nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy đau lòng, thì ra y đã sống đau khổ như thế, đây không phải đều là lỗi của hắn sao?

"Ca ca, có thể ăn được không?" Hưng nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn y.

"Có thể ăn, ăn đi Hưng nhi." Lộc Hàm đem nó đến ngồi gần mình.

"Ăn cơm." Ngô Thế Huân sảng khoái nói.

"Nga." Lộc Hàm vẫn không ngẩng đầu, y đang giúp Hưng nhi gắp những thức ăn mà nó thích, sau đó thì bản thân mới ăn cơm.

Ngô Thế Huân vừa ăn vừa đánh giá cử chỉ nho nhã xinh đẹp của y. Tuy rằng hiện tại y nghèo túng như thế, nhưng chung quy nàng vẫn là tiểu thư khuê các.

"Ngươi không lo ăn cơm, nhìn ta làm cái gì?" Nhận thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn hắn. liếc mắt một cái.

"Ta no rồi." Ngô Thế Huân buông bát, ngừng một chút rồi nói thêm: "Các ngươi tiếp tục ăn đi."

"Nga." Đột nhiên Lộc Hàm nhìn thấy khóe miệng của Hưng nhi dính đầy thức ăn bèn lấy khăn lụa ra lau cho nó.

Nhìn thấy động tác cẩn thận, dịu dàng của y, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy có chút ganh tỵ với Hưng nhi.

"Ngon quá ca ca, về sau nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy thì tốt quá!" Hưng nhi vừa ăn vừa vui vẻ nói.

"Hưng nhi, lúc ăn cơm không được nói chuyện có biết không?" Lộc Hàm có chút trách cứ, tuy rằng bọn họ hiện tại nghèo túng, nhưng không thể quên hết những phép tắc đã được tu dưỡng.

"Dạ, đệ biết rồi ca ca." Hưng nhi cúi đầu, quệt cái miệng nhỏ.

"Người đâu? Đi gọi quản gia đến đây." Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

"Dạ." Tên hạ nhân ngoài cửa lên tiếng trả lời.

Rất nhanh người quản gia liền nhanh chóng chạy đến nói: "Vương gia, người tìm lão nô."

"Từ nay về sau Hưng nhi muốn ăn cái gì thì phải cho nó ăn cái đó. Còn nữa, đi tìm một tiên sinh đến dạy chữ cho nó." Ngô Thế Huân mệnh lệnh nói.

"Dạ! Lão nô lập tức đi làm ngay." Quản gia sửng sốt, vội vàng lui ra ngoài.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ giống như lời của Tiểu Vân nói, hắn yêu mình sao?

"Thái độ của ngươi như vậy là sao?'' Ngô Thế Huân tức giận nói.

"Cám ơn." Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại y phải cảm ơn hắn đã làm như vậy.

Lần này đổi lại, Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới y lại nói lời cảm ơn hắn.

Trong lúc đang trầm mặc, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói khó xử của Xuân Vũ.

"Châu nhi cô nương, Vương gia đã phân phó, trong lúc người đang dùng bữa không cho bất kỳ ai quấy rầy''

[HUNHAN/EDIT][MA] NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ