Ngày qua ngày, cậu và anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Anh đã biết thế nào là nhớ nhung lúc cậu không bên cạnh. Đôi lúc anh cứ thẩn người chăm chú ngắm nhìn cậu, tự hỏi sao lâu như thế mới nhận ra cậu đáng yêu đến vậy. Kể từ khi nhận ra mình đã yêu cậu, anh lại càng tự trách bản thân tại sao lại mang căn bệnh quái ác này, nếu đủ khỏe mạnh, cậu sẽ không phải hằng ngày đến đây lo cho anh. Anh đã rất muốn có thể khẳng định với cậu một cách chắc chắn rằng :
"Sau này, anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Nhưng ngay cả anh còn chẳng biết khi nào tử thần sẽ đến đưa mình đi, làm sao có thể khẳng định phần đời còn lại của cậu cứ để cho anh. Có lúc anh cũng nghĩ nếu không thể chăm sóc cậu cả đời, thì hiện tại không nên giữ cậu bên cạnh, để cậu tìm được một người con trai khác khỏe mạnh hơn, đáng tin cậy hơn và có khả năng là chỗ dựa cho nửa cuộc đời còn lại. Nhưng có cái gì đó khiến anh ích kỉ chỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình...
"JungKook à, không biết anh có thể sống tới khi nào, anh sợ..."
"Anh đang nói cái gì thế? Chắc chắn anh sẽ khỏe lại, anh phải có lòng tin chứ!"
"Nhưng... anh..."
"Anh không được phép nói như thế, em không cho anh nói vậy. TaeHyung ngốc, im lặng ngủ đi. Anh sẽ khỏe lại, em chắc chắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook ] Nắng
Fiksi Penggemar"Thế giới của anh vốn không có màu nắng... anh buông tay mặc kệ số phận bóp nghẹt hy vọng sống... chỉ chờ đến lúc không thể gượng dậy nổi, anh sẽ mỉm cười xuôi tay không oán trách..." "Em đến... liền trở thành vệt nắng duy nhất anh tôn thờ... thiên...