Kiếp này, là em nợ anh

5.9K 522 231
                                    

Dạo đó, hai đứa em đến thăm anh nhiều hơn, chăm sóc anh thường xuyên hơn, như... thay thế  sự hiện diện của JungKook...

"JungKook... không còn yêu anh nữa sao? Tại sao lại không đến? Anh nhớ em ấy, thật sự rất nhớ" Anh tuyệt vọng nhìn ra phía cửa phòng. Ngày qua ngày, câu hỏi anh đặt ra cho bản thân mình lại nhiều thêm, nỗi nhớ cũng theo đó tăng lên.

"Cậu ấy bận gì đó thôi, anh đừng nghĩ lung tung." TaeHa đau lòng nhìn anh trai mình, nhưng nếu nói ra sự thật chắc chắn sẽ khiến anh ấy kích động, bệnh tình lại trở nặng thì không tốt tí nào.

Lát sau, TaeJun bước vào, khuôn mặt bình tĩnh hết sức có thể, từ từ cất tiếng:

"Anh TaeHyung, em có chuyện muốn nói với anh."

"..."

"Có người... đồng ý hiến tim cho anh."

"Gì cơ??" Anh sửng sốt nhìn TaeJun. Có người đồng ý hiến tim cho anh? Là thật sao? Tức là anh có cơ hội sống?

"Người đó là ai? Anh có biết không?"

"Kh... không... anh không biết đâu, người đó muốn giấu tên."

"Mà đợi đã, người đó tại sao lại đồng ý hiến tim cho anh?"

"Cậu... cậu ấy không nói lí do, cậu ấy chỉ bảo muốn giao trái tim của mình cho anh." Giọng của TaeJun nhỏ dần, phần cuối câu nói gần như TaeHyung không nghe được

"Anh muốn gặp cậu ấy, anh phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế mới được." Anh thật sự phấn khích. Anh có thể khỏe lại, anh đã ước mơ việc này bao lâu nay, anh quá vô dụng với tình hình sức khỏe hiện tại, giờ đây anh đã có thể có cơ hội được trở lại cuộc sống như bao người bình thường khác, quả thật quá tốt.

"Cậu ấy không muốn gặp anh đâu."

"Tại sao?"

"Em sẽ sắp xếp ngày phẫu thuật, anh cứ nghỉ ngơi đi." Nói rồi TeaJun nhanh chóng quay bước ra khỏi phòng, không đợi anh hỏi thêm tiếng nào

"Nhóc này, sao lại gấp như thế ?"

"Chắc anh ấy còn chuyện phải làm thôi ạ, em sẽ hỏi thử anh ấy xem sao." TaeHa cũng vội ra ngoài cùng anh mình, bỏ lại TaeHyung đang phấn khích

"Mấy đứa này hôm nay lạ thật, nhưng đã có người đồng ý hiến tim cho mình. JungKook, em có nghe thấy gì không? Anh được sống, có thể chăm sóc em cả đời rồi. JungKook, anh vui quá!"

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Lúc đó anh đã vui mừng vì cái gì chứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, cuộc phẫu thuật bắt đầu, vẫn không có cậu, anh đã quyết định sau khi khỏe lại sẽ đi tìm cậu ngay lập tức, hỏi cậu tại sao lại ra đi không lí do, hay gì đi nữa anh vẫn muốn biết , kể cả cho dù khi gặp anh cậu sẽ lạnh lùng bảo "Đừng tìm tôi nữa" , anh vẫn rất muốn gặp cậu.

[ VKook ] NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ