Chương 1

1.5K 78 19
                                    

Yoo Seung Ho trùm kín mít từ đầu đến chân, mắt ngó trước ngó sau rời cửa hàng tiện lợi sau khi đã mua xong thứ mình cần. Bất chợt cậu lại thấy dáng người quen quen đi từ phòng tâm lý có tiếng ở Seoul. Cũng là một nghệ sĩ, cậu rất dễ dàng nhận ra một ai đó đang cố trốn tránh đám nhà báo.

Thời tiết đang lạnh dần lên, Yoo Seung Ho chần chừ rồi quyết định đi theo người vừa mới rời khỏi phòng tâm lý, cậu cảm thấy khá chắc chắn với dự đoán của mình, cậu biết người kia là ai.

Yoo Seung Ho đi vào con ngõ nhỏ vắng người theo người kia. Rồi cậu chợt khựng lại, đôi mắt mở to khi thấy cảnh trước mắt.

- Jiyeon, cậu làm sao vậy?
___________________________
Infinite bận rộn gom đồ đạc chất vào chiếc xe, ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại trong khi nhiệt độ ngoài trời đã gần đến số âm.

- Chẳng phải là muốn chuyển nhà đến phát điên sao? Giờ chuyển thì mặt các cậu trông như ai ép buộc vậy. – Sunggyu tay cầm cây chổi lải nhải khi thấy những cậu em mặt mũi nhăn nhó khó chịu.

- Đáng lẽ chủ tịch phải cho người dọn hộ chúng ta, đi show mệt muốn xỉu rồi còn phải chạy lên chạy xuống mấy chục vòng. – Dongwoo ngồi bệt xuống dưới nền than vãn.

- Cậu nghĩ ai có thể dọn được cái phòng của cậu hở? Nó là một vấn đề luôn đó. – Sungyeol thả cái thùng giấy rỗng xuống, liếc nhìn Dongwoo.

- Thôi nào, mọi người dọn nhanh đi rồi còn đi nữa, ngày mai chúng ta phải đi sớm còn gì. – Woohyun ôm một thùng giấy đã chứa đầy đồ đi ngang qua đám lười biếng nhắc nhở. – Uôi, hóng nhà mới quá, chắc chắn là tốt hơn chỗ này rồi.

Nghe Woohyun nói mọi người cũng không than thở nữa mà lê lết cái mặt miễn cưỡng dọn đồ.

Sau hơn hai tiếng dọn dẹp bây giờ tất cả thành viên Infinite đều đã yên vị ngồi trên chiếc xe thẳng tiến đến khu chung cư mới. Họ đạt được rất nhiều thành công trong năm nay nên chủ tịch đã đồng ý cho họ chuyển chỗ mới, tốt hơn và thuận tiện hơn.

Chiếc xe chở bảy người dừng trước khu chung cư được quản lý khá chặt chẽ. Bảy người nhìn thấy sự thuận tiện cùng kín đáo ở đây thì không khỏi mừng rỡ, ai nấy đều người đến ngoác miệng, nhưng niềm vui chưa được tận hưởng lâu dài thì Dongwoo đã lên tiếng than thở:

- Chúng ta lại phải tự chuyển đồ lên sao?
Ngay sau câu nói của Dongwoo, 6 người lập tức méo mặt.

- Lưng anh lại đau rồi, mấy đứa chuyển lên từ từ đi, còn sớm mà. – Sunggyu đưa tay xoa xoa cái lưng của mình nói.

- Tốt nhất là đồ ai nấy chuyển. – Woohyun phớt lờ anh già của mình nhanh chóng mở cốp xe ôm đồ của mình lên trước.

- Ây, Woohyun, cậu không thương anh hả? Anh đau lưng thiệt đó. – Sunggyu í ới gọi Woohyun đã ôm thùng giấy khá xa anh.

- Sungyeol, lưng anh...

- Mọi người ơi nhanh lên, không lại phải đợi thang máy, nhỡ có người phát hiện thì lại phiền.

Sunggyu đứng đơ như tượng khi bị các em bơ đẹp, anh khẽ chậc lưỡi:

[Fanfiction] [MyungYeon] Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ