Chương 7

666 54 17
                                    

                   Hyojoon và Jiyeon giật mình nhìn ra cửa, ở đó, Myungsoo tay cầm bịch trắng, mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Jiyeon. Không lâu sau, khi Hyojoon chưa kịp mở miệng thì cậu lại lên tiếng một lần nữa:

-          Tôi sẽ chăm sóc cho Jiyeon, sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào về thể xác lẫn tinh thần trong giới showbiz này nữa.

Lời cam đoan của Myungsoo khiến anh em nhà Jiyeon không khỏi kinh ngạc. Người đang đứng ở cửa kia phải chăng có vấn đề gì không?

-          Cậu là... - Hyojoon sau khi lấy lại được tinh thần, liền ngơ ngác nhìn Myungsoo nghi ngờ hỏi. Anh thấy người này quen quen.

-          Xin chào anh. Em là Myungsoo, người đã may mắn được Jiyeon cứu. – Myungsoo bước vào trong phòng cúi đầu lễ phép chào hỏi.

-          À, chào cậu. – Hyojoon khẽ đáp.

Ngồi trên giường nhìn màn chào hỏi ngắn ngủi của hai người đàn ông, Jiyeon chỉ biết im lặng. Thật ra thì cô còn chưa tiêu hóa được những gì Myungsoo nói khi mới mở cửa bước vào phòng. Ý anh là gì chứ?

Có Myungsoo trong phòng, Hyojoon cũng không nói năng gì với Jiyeon nữa, anh chỉ giữ lời nói của Myungsoo trong đầu, lâu lâu liếc mắt người thanh niên mặt lạnh đứng ở cuối giường bệnh. Không lâu sau thì lên tiếng:

-          Em nói chuyện với bạn đi, anh về đây. Ăn cho hết tô cháo rồi uống thuốc vào. – Hyojoon đặt tô cháo lên bàn dặn dò.

-          Vâng ạ. Anh về cẩn thận. – Jiyeon mỉm cười nói.

-          Nghỉ ngơi cho tốt vào. – Hyojoon xoa nhẹ đầu Jiyeon nói. – Nhờ cậu trông con bé. – Anh quay sang nói với Myungsoo.

-          Vâng ạ. Anh về cẩn thận. – Myungsoo vẫn giữ tư thế lẽ phép, điềm đạm cúi đầu chào Hyojoon.

Hyojoon chỉ gật nhẹ đầu rồi ra ngoài.

Tiếng cửa phòng đóng lại một cái cạch, Myungsoo nhìn ra cửa một chút rồi tiến gần lại chỗ Jiyeon, đặt bịch trắng cậu cầm này giờ trên tay lên bàn, sau đó cầm tô cháo Hyojoon mới để xuống lên, múc một muỗng đưa đến miệng Jiyeon, khẽ nói:

-          Ăn cho hết cái này đi.

-          À, để em tự ăn. – Jiyeon cười gượng, đưa tay cầm lấy tô cháo.

-          Ăn đi, tay em còn đang truyền nước biển còn gì. Đừng ngại, chỉ giúp em ăn thôi mà.

Thấy Myungsoo kiên định không đồng ý để mình tự ăn, Jiyeon cũng không nói gì nhiều nữa, cô ngoan ngoãn há miệng để Myungsoo đút từng muỗng cháo. Cả hai cứ thế không ai nói với ai một lời cho đến khi Jiyeon ăn sạch tô cháo.

Khi nhận ly nước ấm từ tay Myungsoo, Jiyeon mới lên tiếng trước:

-          À... anh không sao chứ? Lúc ngã ấy.

-          Anh không sao. Em nhận hết hộ anh rồi. – Myungsoo ngồi xuống, tay thành thạo lột vỏ quýt nói. – Em tỉnh lại khi nào vậy?

-          Mới khi nãy thôi.

Myungsoo chỉ gật đầu thể hiện mình đã nghe rồi chăm chú lột vỏ quýt. Thật ra Myungsoo đến trước nhóm người Zhowmi, khi cậu định mở cửa bước vào phòng thì nghe loáng thoáng tiếng mấy cô y tá khẽ trầm trồ nên liền đoán ra có người nổi tiếng đến. Cảm thấy không tiện nên cậu vội vàng tránh đi, cũng không ngờ Jiyeon tỉnh lại lúc ấy.

[Fanfiction] [MyungYeon] Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ