Chương 3

812 74 24
                                    

( Mọi người bấm nút Play vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vui vẻ ạ.)
______________

Chiếc xe đen đã đỗ ở bãi đỗ xe hơn 10', nhưng mọi người vẫn giữ chế độ im lặng rồi lẳng lặng nhìn nhau.

- Tính thế nào đây? – Sunggyu quay xuống hỏi thật khẽ.

Jiyeon vẫn cứ dựa vào ghế mà ngủ ngon lành, có lẽ vì cô hết sức rồi nên mọi tri giác cũng mất hết tác dụng không biết rằng nhạc không còn phát mà xe cũng không còn chạy.

- Có nên gọi con bé dậy không? – Sunggyu vẫn giữ nguyên tư thế quay xuống thỏ thẻ hỏi.

- Em nghĩ gọi cô ấy dậy đi, không thôi khi cô ấy dậy lại thấy ngại với chúng ta lắm. – Hoya ngồi kế bên thỏ thẻ đưa ra ý kiến.

- Hoya nói đúng đó, gọi cô ấy dậy đi. – Sungyeol gật đầu tán thành.

Mà những thành viên khác cũng im lặng gật đầu.

- Woohyun gọi con bé dậy đi. – Sunggyu nhìn Woohyun nói.

- Em ấy ạ? Tại sao lại là em? – Woohyun ngồi đàng hoàng lại thắc mắc.

- Chẳng phải chú ngồi gần cổ nhất còn gì? – Dongwoo chồm lên nói.

- Đâu nhất thiết phải ngồi gần mới có thể đánh thức. – Woohyun lý lẽ.

- Anh chỉ gần lay cô ấy thôi mà. – Sungjong cũng chồm lên nói.

- Đánh thức người khác là tội lỗi lắm đó. – Woohyun nhăn mặt nói. – Mọi người như thế này cũng có thể đánh thức em ấy mà.

- Woohyun, chú thật không có nghĩa khí đàn ông gì cả. – Hoya chậc lưỡi nhìn lên kính chiếu hậu phán.

- Yah, vì có nghĩa khí đàn ông tui mới không nỡ đánh thức ẻm đó. – Woohyun nhăn mặt khó chịu phản bác lời nói của Hoya.

Rồi chỉ vì một việc cỏn con là đánh thức người con gái duy nhất trong xe dậy mà 6,7 người cũng cò ke với nhau một khoảng thời gian. Cuối cùng thì vì quá ồn nên Jiyeon đã tự tỉnh giấc.

Jiyeon đang chìm trong giấc ngủ khá thoải mái vì trong xe khá ấm, cô dường như thả lỏng cả cơ thể đến mơ màng mà không biết vì mình quá sâu giấc khiến mấy cánh mày râu trong xe một phen khá "khốn đốn". Cũng chính vì "khốn đốn" mà họ tạo nên một cái máy báo thức khá hiệu quả. Jiyeon dù có ngủ say đến mấy vẫn bị những lời cãi cọ của họ mà dậy.

- Ôi, em ngủ quên mất. Em xin lỗi ạ. – Jiyeon dụi mắt, đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc ra sau rồi cúi đầu vì sự vô ý của mình. Cô đã nghĩ mình làm sao mà có thể ngủ trong xe của họ như thế. Thiệt xấu hổ, thiệt ngại, thiệt... thiệt ngàn chấm.

- Không có gì đâu, xe cũng vừa mới đỗ. – Cả Infinite xua xua tay trước mặt Jiyeon cười trừ.

Cuối cùng thì chẳng cá nhân nào đánh thức cô cả, mà là cả tập thể đã đánh thức cô.

- À dạ. Cảm ơn mọi người đã cho em đi nhờ ạ. Em lên trước đây ạ. – Jiyeon lại khép nép cúi đầu chào hỏi, sau đó xuống xe tạm biết.

- Tạm biệt Jiyeon nhé! – Mấy chàng trai tươi như ban ngày vẫy tay kịch liệt với Jiyeon.

- Vâng ạ. Mọi người buổi tối vui vẻ ạ. – Vẫy tay lại với đám người ngồi trên xe rồi Jiyeon đi vào thang máy trước.

[Fanfiction] [MyungYeon] Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ