Ban đêm,Ngôn Hân Vân mới trở lại phòng đã cảm thấy có chút khác thường, cẩn thận suy nghĩ một chút, nguyên lai là không thấy bóng dáng Minh Ức Hàm.
Hân Vân thầm nghĩ: Bình thường giờ này nàng đã đi nghỉ rồi, đêm nay như thế nào còn chưa trở về phòng? [Lo thì nói ra lại còn.....]
Đang nghĩ, đột nhiên cửa phòng có người nhẹ nhàng đẩy ra.
Nàng nhìn lại, chỉ thấy Minh Ức Hàm hai tay bưng một bát nước canh đi đến.
"Chàng về rồi?" Nhìn thấy Ngôn Hân Vân đã ở trong phòng, Minh Ức Hàm nhất thời lộ ra một tia cười vui mừng.
Ngôn Hân Vân biểu tình hờ hững, gật gật đầu, đến bên giường chuẩn bị chăn gối. [Tin chị một cước đạp chết không *tức sôi máu*]
"Chàng hôm nay lần đầu đến Hàn lâm viện tu thư, thiếp tự mình ngao canh cho chàng tẩm bổ." Minh Ức Hàm tựa hồ không để ý tới thái độ lạnh lùng của Hân Vân, đi đến bên người nàng, ôn nhu săn sóc.
Ngôn Hân Vân nghe vậy, cước bộ ngừng một chút, sau một lúc, vẫn thản nhiên nói:
"Cảm ơn nàng, bất quá ta đã ăn no rồi, không thể nuốt thêm thứ gì nữa, thực xin lỗi." Dức lời, nàng lại chuẩn bị dọn chăn ra.
Minh Ức Hàm trong lòng có chút thất vọng, nhưng thấy ái nhân một mình trải chăn, liền lập tức đặt bát canh lên bàn, tiến lên nói:
"Thiếp giúp chàng..."
Ai ngờ tay nàng còn chưa đụng tới chăn, đã bị Hân Vân một tay ngăn lại. Minh Ức Hàm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Hân Vân, đã thấy Hân Vân trên mặt căn bản không có biểu tình gì, còn dường như không có việc gì tiếp tục trải chăn. Một Hân Vân xa lạ như vậy, cho đến giờ nàng cũng chưa từng thấy qua.
Nhất thời, Minh Ức Hàm cảm thấy được lòng đau như vạn tiễn xuyên tâm, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Nàng cũng không dám lại gần nói gì nữa, chỉ lui sang một bên, lặng nhìn Tiểu Hàm ca tự mình sửa soạn chăn gối. [Thằng kia!!! Để uke nó.....hức...hức...ta...ức chế!!!]
Kì thực, tuy xoay người không đối diện Minh Ức Hàm, Ngôn Hân Vân cũng phần nào cảm giác được người phía sau đang có biểu tình thế nào. Nhưng hiện tại nếu không cùng nàng giữ khoảng cách, chỉ sợ lại càng làm nàng thêm bi thương, kia chẳng phải tội của mình càng thêm lớn?
Hân Vân một bên trải chăn, một bên lại vô cùng đau lòng: tội nghiệp cho nàng vì ta thâm tình tám năm, hiện giờ lại vì ta mà đổ lệ, ta nợ của nàng, thực sự nhiều lắm....
Thấy Hân Vân sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Ức Hàm chỉ thật sau nhìn nàng một cái, lại yên lặng nhẹ nhàng về giường nghỉ ngơi.
Một khắc kia Ức Hàm buông xuống màn che, Ngôn Vân vân rõ ràng nghe được trong màn truyền ra tiếng ai đó nức nở.
Nàng không khỏi lắc đầu, một lúc sau, đứng dậy muốn ra ngoài, hốt thấy bát canh còn tỏa khói đặt trên án thư, toàn thân như bị điểm huyệt, thật lâu không có phản ứng.
***
Ngày kế, Ngôn Hân Vân sáng sớm tỉnh lại, cũng không thấy bóng dáng Minh Ức Hàm. Căn phòng một mảnh trống rỗng tĩnh lặng, nhớ lại chuyện tối qua, Hân Vân trong lòng có chút áy náy.Thật lâu sau, nàng lắc lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài, thuận tay ném chăn gối lên giường, tùy ý sơ tẩy một chút, liền chuẩn bị đi Hàn lâm viện.
" Cô gia sớm." Thủy nhi lúc này đi vào dọn phòng, hướng Ngôn Hân Vân hành lễ.
Ngôn Hân Vân gật gật đầu, đạm nhạt cười.
" Cô gia muốn đi Hàn lâm viện sao?" Thủy nhi mở to mắt, hỏi.
" Ân." Ngôn Hân Vân lại gật đầu, muốn ly khai.
" Cô gia......" Thủy nhi nhịn không được gọi nàng lại.
Ngôn Hân Vân xoay người, thấy muốn Thủy nhi một bộ muốn nói lại thôi, nhíu nhíu mày, vẫn kiên nhẫn hỏi:
" Làm sao vậy?"
Thủy nhi do dự cả nửa ngày, rốt cục đến gần nàng, nói:
" Cô gia, Thủy nhi biết gần đây cô gia bề bộn nhiều việc, bất quá Thủy nhi cảm thấy được cô gia bận rộn như vậy cũng không có gì không tốt, nhưng người cũng nên dành một chút thời gian rỗi rãi bồi tiểu thư. Tiểu thư nàng...... Nàng......"
" Nàng làm sao?" Ngôn Hân Vân đạm hỏi, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn khi Thủy nhi nói những lời này.
" "Nàng dường như thực không vui. Hôm nay sáng sớm, Thủy nhi thấy tiểu thư một mình ngồi dưới tàng cây mơ ở Giản thảo viên kia khóc. Thủy nhi tiến lên hỏi nàng có phải hay không có cái gì tâm sự, nhưng tiểu thư cái gì cũng chưa nói, lại còn khóc to hơn. Thủy nhi an ủi nàng thật lâu, nàng mới ngừng khóc."
" Nga? Phải không?" Ngôn Hân Vân tỏ vẻ bình thản.
Thủy nhi nhìn nhìn cô gia, cảm thấy được cô gia này một hai ngày nay thế nào lại trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là tiếp tục nói:
" Thủy nhi hầu hạ tiểu thư lâu như vậy, đương nhiên hiểu trước kia nàng như thế nào thương tâm, nhưng cũng chỉ một mình ở trong phòng khóc, mà hôm nay nàng lại ở trong viện khóc thành như vậy. Thủy nhi cảm thấy được tiểu thư có chút bất thường, cho nên, cô gia người vẫn là nên bồi tiểu thư đi......"
Hân Vân nghe vậy, thoáng trầm mặc.
Đúng lúc này, nha hoàn Tiểu Lan đột nhiên đi vào trong phòng:
" Cô gia." Tiểu Lan hướng Ngôn Hân Vân hành lễ.
" Miễn lễ."
Thủy nhi có điểm kinh ngạc:
" Tiểu Lan tỷ, ngươi như thế nào đến đây?"
"Phu nhân sáng sớm đã đi từ đường, ta không có việc gì làm, đương nhiên tới đây nhìn xem ngươi có cái gì cần ta hỗ trợ." Tiểu Lan cười nói.
" Tiểu Lan tỷ ngươi thật tốt!" Thủy nhi vui mừng nắm tay Tiểu Lan.
Nhìn thấy các nàng như vậy nói cười vui vẻ, Ngôn Hân Vân lại một chút tâm tình đều không có,dừng một chút, đối Thủy nhi nói:
" Ngươi nói vừa rồi, ta đã biết, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhan
FanfictionVăn án: Nàng là thiên kim Hàn lâm phủ, thông tuệ động lòng người, dung nhan xuất chúng, đáng lẽ phải là một thê tử tốt, nhưng lại vì vô pháp quên đi cố sự mà cự tuyệt hôn nhân. Bây giờ, tình thế bức bách, nàng buộc phải tuyển phu, đáng tiếc do một s...