Chương 34: Về nhà

14.4K 372 27
                                    

Minh Ức Hàm nhất thời mặt đỏ, đơn giản ôm nàng, đem chính mình lõa thể nép sát vào trong lòng nàng, nói :

"Không được như vậy nhìn người ta!".

Ngôn Hân Vân cười nhẹ, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ của nàng, hôn lên chóp mũi nàng, sau lại ôn nhu cắn nhẹ vành tai nàng trêu chọc.

Minh Ức Hàm nhẹ nhàng lắc lắc chóp mũi nàng, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, trong miệng nói nhỏ nhẹ thì thào:

"Hàm Nhi, ta yêu ngươi, ngươi có yêu ta không?".

"Yêu, vĩnh viễn yêu......" Ngôn Hân Vân thật sâu ôm lấy âu yếm nàng.

Minh Ức Hàm thư nhiên nở nụ cười, nàng hôn một chút hai má Hân Vân, ôn nhu hỏi :

"Chúng ta đây về sau không cần lẫn nhau giận dỗi , được không?".

"Ân." Nàng gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ lại cái gì, tay vuốt ve cái trán Minh Ức Hàm, âm thanh ôn nhu hỏi,"Ngày đó ta không cẩn thận làm nàng bị thương nơi này, còn đau không?".

Nhớ lại chuyện sáng sớm ngày đó, Minh Ức Hàm mặc dù cảm thấy ủy khuất, nhưng lúc này trong mắt đã bị nhu tình làm cho tiêu tan, ủy khuất cũng không còn, vì thế nàng đem tay Ngôn Hân Vân đặt vào lòng mình, cố ý giận miệng nói chuyện:

"Nơi đó không đau, nơi này mới đau.".

Ngôn Hân Vân mỉm cười, như mùa xuân tỏa sáng, yêu thương hôn mi nàng. Rồi sau đó, nàng nhẹ nhàng mà hôn cái trán, tay lại hơi chút đi xuống thắt lưng, thật sâu hôn vào tâm nàng.

Tức khắc, Minh Ức Hàm cảm thấy như có điện chạy qua cả người, nhịn không được rên rỉ một chút:

"Ân......".

Nghe tiếng rên nhẹ, Ngôn Hân Vân lòng không kìm nén được, dùng tay ôm nàng thật chặt khóa ở trong lòng, tiếp theo bám vào bên tai nàng, ôn nhu hỏi:

"Bây giờ còn đau không?".

Minh Ức Hàm "Phốc" Cười, đánh nhẹl lên vai nàng, nỉ non nói:

"Chán ghét! Chán ghét Tiểu Hàm! Chán ghét Ngôn Hân Vân!".

Ngôn Hân Vân khóe miệng biểu lộ ý cười, càng nhanh ôm lấy nàng.

Như vậy lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, bỗng cảm thấy màn đêm buông xuống nước đã nguội, người ở trong bồn có chút lạnh, Ngôn Hân Vân nhẹ nhàng trách một chút Minh Ức Hàm:

"Ngươi chân khí chưa hoàn toàn khôi phục, mau đưa quần áo mặc vào đi, đừng cảm lạnh .".

"Ân," Nàng lên tiếng, lại đỏ mặt nói "Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo.".

Ngôn Hân Vân cười:

"Chúng ta đều đã nói là cả đời phải ở cùng một chỗ sao, ngươi còn sợ ta nhìn thấy cái gì sao?".

Minh Ức Hàm bên tai cũng đỏ, sẳng giọng:

"Mang thân đi nhanh đi!".

Thời tiết thật sự là rét lạnh, hơn nữa nàng thân thể còn chưa có hoàn toàn bình phục, Ngôn Hân Vân cũng không dám chọc nàng, đành phải mang thân đi ra. Minh Ức Hàm nhân cơ hội này liền rời bồn tắm, xoay người nhanh chóng mặc quần áo.

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ