Hôm nay là buổi sáng đầu tiên Army thức dậy ở Đại hàn dân quốc kể từ khi trở về. Tối qua ngoài tên ấu trĩ Jeon Lập Dị khiến cô cảm thấy hơi phiền phức thì mọi thứ ở đây đều khá ổn.
Army rời giường, bước ra khỏi phòng chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân.
"Hi! Em dậy rồi à?" Jin bê nồi canh kim chi đi ngang qua, hớn hở chào buổi sáng.
"V..âng!" Army không quen khi có người chào mình vào sáng sớm như thế này. Trước kia cô luôn ở một mình, bây giờ gặp phải tình huống này khiến cô hơi lúng túng.
Thấy Army như vậy, Jin cũng chỉ cười nhẹ rồi nhắc nhở:
"Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng." Nói rồi tiếp tục đi ra phòng bếp, miệng khẽ càu nhàu: "Aishh! Sao mấy tên nhóc lười biếng kia còn chưa dậy?"
Army vẫn đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm bóng lưng của Jin. Một lúc sau mới giật mình nhớ ra mình phải đi làm vệ sinh cá nhân.
Cô đang lần mò tìm nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Tò mò đến gần, hóa ra là Rapmon huynh và Tae Tae.
"Huynh. Em bé hơn, anh phải nhường cho em chứ? V gân cổ lên nói to.
"Vớ vẩn. Đi vệ sinh thì liên quan quái gì tới việc bé hay lớn. Ai đến trước thì người đấy có quyền." Rap Monster cũng không chịu lép vế.
"Không được. Phải để cho em đi trước." V bắt đầu giở trò ăn vạ, ôm chặt lấy tay Rap Monster, quyết không cho anh vào trước.
Army không hề bận tâm đến việc họ đang cãi nhau, đi lướt qua họ, tiến thẳng vào nhà vệ sinh, cái nơi mà V và Rap Monster đang tranh giành, đấu đá kịch liệt.
Nhìn thấy hành động của cô, hai người kia chỉ biết ú ớ không nói nên lời. Rốt cuộc là họ đang cãi nhau vì cái gì cơ chứ. Sao Army có thể nhân lúc họ không để ý mà chiếm dụng nhà vệ sinh một cách công khai như vậy được.
Mặc dù trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng V và Rap Monster cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Họ sao có thể so đo với con gái được.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Army ra ngoài để chuẩn bị ăn sáng. Và cô đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Sao lại có 6 tên đầu bù tóc rối, hai tay ôm bụng, mặt mũi méo xệch đứng trước cửa nhà vệ sinh thế này.
Trước kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã nghe thấy giọng rống khó chịu của Jungkook:
"Này! Cô làm cái quái gì trong đó mà lâu thế?" Nói rồi thừa cơ định chạy vào nhà vệ sinh.
"Anh mày đến trước. Ai cho chú mày vào." Suga lập tức nắm lấy cổ áo của Jungkook kéo giật lại.
"Đúng vậy. Phải để Jiminie vào trước." J-Hope cũng lên tiếng tranh giành.
"Vào cái đầu cậu. Mình là người đến đầu tiên. Mình vào trước." Rap Monster đá bay tên đang quấn chặt tay mình sang một bên, tiếp tục phản bác.
"Không. Army là em kết nghĩa của em. Em ấy vừa vào rồi giờ phải đến lượt em." V vừa nói vừa xoa xoa cái mông vừa bị Rap Monster đá.
Mọi người đương nhiên không chấp nhận cái lí do vớ vẩn của V. Lại bắt đầu tranh cãi ỏm tỏi.
"Anh vào trước."
"Không. Em vào trước."
"Em là em út. Các anh phải nhường cho em trước."
"Anh lớn tuổi nhất chỗ này. Mấy đứa phải nghe lời anh. Để anh vào trước."
"Để Minnie vào trước."
"Hope huynh. Anh vào trước đi."
Army nhìn cả đám nhao nhao trước mặt khẽ lẩm bẩm:
"Mấy người này thật kì lạ."
...
Ngồi trước bàn ăn, trừ Jin và Army vẫn bình thường thì mấy người còn lại, mặt mũi người nào người đấy đều bơ phờ.
Aizzz! Trận chiến giành nhà vệ sinh vừa rồi tiêu hao của họ không ít sức lực. Thật là mệt.
Jin khinh thường nhìn cả lũ rồi quay ra tươi cười nói với Army.
"Sáng nào cũng diễn ra cảnh tượng vừa rồi. Cái lũ này lớn đầu rồi mà vẫn ấu trĩ như vậy. Em đừng bận tâm, dần dần sẽ quen thôi."
"Hừ. Nói đến lớn đầu, không phải Jin huynh già nhất nhóm sao?" Mặc dù thở không ra hơi, nhưng V vẫn không quên trêu trọc Jin.
"Cắt khẩu phần canh kim chi của em." Jin lạnh nhạt buông ra một câu rất có tính uy hiếp.
"Á. Không được. Jin huynh siêu đẹp trai. Em biết lỗi rồi. Đừng cắt khẩu phần ăn của em." V liền liến thoắng quay ngoắt 180 độ sang nịnh nọt.
"Jin huynh. Sao anh múc cho em ít canh thế này, lại còn ít thịt nữa. Nhìn bát của cô ta kìa." Jungkook chỉ vào bát canh của Army ấm ức lên tiếng.
"So đo với con gái. Chú mày thật không đáng mặt đàn ông." J-Hope vừa sì sụp húp canh vừa làu bàu.
"Em ăn của anh đi này." Jimin đẩy bát canh của mình đến trước mặt Jungkook. Thằng nhóc liền bất chấp ánh mặt như muốn giết người của Hopie, không khách khí nhận lấy.
"Lúc nãy chủ tịch Bang có gọi điện đến bảo Army và chúng ta tí nữa lên gặp mặt ông ấy." Rap Monster thông báo.
"Có chuyện gì sao?" Cả lũ nhao nhao hỏi.
"Em cũng không biết. Hình như có liên quan đến việc ra mắt của Army thì phải."
"Cô ta ra mắt thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?" Cứ nhắc đến Army, Jungkook lại hậm hực, khó chịu.
"Đã bảo là không biết rồi mà."
...
Ăn sáng xong, mọi người sắm sửa quần áo để đến Bighit.
Army đang đi giày thì có người đến ngồi bên cạnh.
"Ồ. Em cũng có đôi Converse Chuck Taylor All Star II này sao? Lại còn cùng màu đỏ với anh nữa chứ." Suga giơ giày lên, ngạc nhiên nói.
"Anh cũng thích giày sao?" Nói đến giày, hai mắt Army liền sáng rực lên.
"Đúng vậy." Suga xoa xoa đầu Army, gật gật.
"Vậy thì tốt quá." Sau này có đồng minh bàn tán về việc giày dép rồi. Vui thật. Khóe miệng Army bất giác cong lên.
Vào lúc đấy, Jungkook đi ngang qua.
Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm mặt Army.
Ôi mẹ ơi!
Tảng băng di động đang cười kìa.
Thật đáng sợ.
-----------------------------------------------------------
End chap 5.
Các nàng cảm thấy như thế nào thì cứ thoải mái đóng góp ý kiến nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [BTS - Fictional Girl] Young Forever
RomanceVì họ còn trẻ. Vì họ có ước mơ. Forever We Are Young ♪