Chap 2: Đồng ý trở thành thực tập sinh Bighit

1.3K 81 6
                                    

Lyn ngồi yên vị trên lớp nghịch điện thoại. Từ xa bỗng có tiếng bước chân vang đến.

Cô biết. Họa của cô đến rồi.

Army đến trước mặt Lyn, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm con bé đáng chết trước mặt. Lyn vẫn nở một nụ cười tươi rói chào chào với cô.

Army nén tức giận gằn từng chữ:

"Lyn! Cậu đã làm gì với cái đĩa CD của mình.

Lyn không trả lời lại, cô lục trong túi ra một tờ giấy đưa cho Army.

"Đây là ý kiến của một trăm người. Họ đều đồng ý..." Lyn cười sáng lạn: "Đồ đã tặng thì mình có toàn quyền sử dụng."

Army cầm tờ giấy, tức đến run người. Tại sao cô lại có con bạn thâm hiểm như vậy chứ.

Cô xoay lưng bỏ đi, hờn dỗi bỏ lại một câu:

"Lần sau đừng có mơ mình sẽ lại tặng cậu."

Lyn tươi cười nói với theo:

"Không sao. Hàng hiếm chỉ một mới trở thành độc được."

Hì! Cô biết Army chẳng thể giận cô lâu được.

Nhưng Lyn không thể ngờ, đây lại là lần cuối cùng họ gặp nhau.

...

Army tức giận trở về nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm trách mắng Lyn.

Cái con nhỏ này thật không thể chấp nhận được. Lần này phải cạch mặt thật lâu cho nó biết.

Và cái lần cạch mặt này thực sự là rất lâu.

Mãi mãi họ chẳng thể nói lời tha thứ cho nhau được nữa.

...

Sáng hôm sau Army lại xách cặp đi học. Không khí buổi sớm khiến tâm trạng cô tốt hơn.

Được rồi. Cô thừa nhận, cô chẳng thể giận Lyn lâu được. Quân tử không so đo, thôi thì bỏ qua cho con bé kia một lần.

Army vui vẻ bước vào lớp, liếc nhìn chỗ của Lyn.

Trống không. Sao hôm nay con bé này đến muộn thế nhỉ. Thôi tí nữa nói cũng được.

Nhưng Lyn không hề đến.

Army lo lắng nhìn chỗ ngồi vẫn trống không của Lyn. Cô sốt ruột lấy điện thoại ra định gọi cho Lyn thì thầy chủ nhiệm sắc mặt nghiêm trọng bước vào lớp.

Cô có dự cảm chẳng lành.

"Tôi thông báo với các em một tin buồn. Bạn t/b/b đã không may mất vì tai nạn giao thông chiều hôm qua. Đám tang của bạn ấy sẽ diễn ra vào chiều nay. Mong các em có thể đến dự."

Cả lớp bàng hoàng khi nghe điều này. Họ không thể nào tin nổi, làm sao một người mới hôm qua còn đang nói chuyện với họ mà hôm nay đã...

Không khí lớp học trầm xuống nhường chỗ cho sự tiếc thương, đau buồn.

Bỗng Army đứng phắt dậy chạy ra ngoài.

"Này! T/b. E đi đâu vậy?"

Thầy chủ nhiệm hốt hoảng gọi to nhưng Army không hề nghe thấy. Cô chạy như điên ra ngoài đường, trong đầu lặp đi lặp lại hai câu: Lyn không sao. Cậu ấy vẫn ổn.

Nhưng khi chạy đến trước cổng nhà Lyn, Army lại chạy đi ngay.

Bởi cô nhìn thấy bác gái quấn khăn tang.

Trời mưa. Army vẫn không ngừng chạy. Nước mắt hòa vào làn mưa biến mất không dấu vết. Thật tốt, cô không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình cả.

Cô về nhà, vào phòng rồi thả mình xuống giường. Những hình ảnh về Lyn như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong kí ức của Army.

Cô nhớ con bé ấy rất thích cười. Nó cười đặc biệt nhiều khi nói về thần tượng của nó. Lúc đó cô cảm thấy vẻ mặt của nó thật ấu trĩ. Nhưng bây giờ cô thật sự ước rằng có thể lại được nhìn vẻ mặt ấu trĩ đó.

Bố mẹ cô định cư ở Hàn quốc. Cô sống một mình ở đây và quen nó. Cô đã từng nghĩ rằng có hay không một người bạn cũng chả quan trọng. Quan hệ giữa người với người quá phức tạp, cô thích sống một mình hơn.

Nhưng khi thực sự mất đi, Army lại cảm thấy trống trải. Cô đã bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn.

...

Tang lễ của Lyn, Army không hề đến. Cô xin nghỉ học ở nhà. Có lẽ cô cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng.

Thỉnh thoảng có vài người gọi đến hỏi thăm, cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn: Tôi ổn.

Army ngồi xem lại mấy tấm ảnh của cô và Lyn. Cô nhận ra chẳng có tấm ảnh nào mình cười cả. Lại nhìn sang nét mặt rạng rỡ của Lyn. Cô bất giác mỉm cười.

Bỗng có người gọi đến. Là số lạ. Army không vui nhận điện thoại.

"Alo!"

"Cô là Army phải không?"  Đầu dây bên kia là giọng nói âm trầm của một người đàn ông trung niên người Hàn Quốc.

"Đúng."  Ngữ điệu của Army hơi khó chịu. Không lẽ là người của bố mẹ.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại lên tiếng:

"Tôi là chủ tịch của công ty giải trí Bighit. Tôi muốn đề nghị cô trở thành ca sĩ của công ty tôi."

Bighit? Army cảm thấy quen quen. Mặc dù vậy cô vẫn cẩn thận hỏi lại.

" Tại sao ông lại muốn tôi trở thành ca sĩ của công ty ông? "

"Tôi đã nghe bản cover I need you của cô. Tôi thực sự rất hài lòng. Nhóm nhạc BTS cũng rất muốn được gặp cô."

Army bỗng ngồi ngây ra.

I need you?

BTS?

Hình ảnh của Lyn chạy xoẹt qua. Phải rồi. BTS chính là thần tượng của cô ấy.

Army bỗng mỉm cười. Cô đáp không hề do dự.

"Được! Tôi đồng ý."

Lyn! Chắc cậu cũng muốn mình đồng ý phải không?

-------------------------------------------------------------

End chap 2.

(Drop) [BTS - Fictional Girl] Young ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ