Giữa khung cảnh tiêu điều của rừng phong, một đôi trai gái yên lặng đứng im. Chàng trai mấp máy môi như muốn giải thích gì đó rồi lại thôi. Cô gái thì vẫn một mực cúi đầu nhìn xuống đất. Một lúc sau cô gái quay đầu bước đi. Chàng trai vội kéo tay cô gái lại rồi giải thích gì đó. Cô gái tức giận vùng tay ra, khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng. Chàng trai im lặng rút ra một thanh socola đen đưa cho cô gái sau đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi với ánh mắt thâm tình mà thê lương.
"Cut! Diễn tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi đi."
...
"Em vất vả rồi. Uống nước đi." V dịu dàng đưa cho Army một bình nước khoáng.
"Bây giờ cũng biết chăm sóc cho người khác rồi cơ à?" Army đưa tay nhận lấy, bĩu môi châm chọc.
"Lớn rồi thì phải khác chứ. Sao? Thấy anh men quá phải không?" V chớp chớp mắt, đùa nghịch huých vào tay Army.
"Ồ!" Army từ tốn uống nước." Trong mắt em anh mãi chỉ là thằng nhóc mặt dày lẽo đẽo bám theo xin kẹo em thôi."
"Hừ! Không phải tại lúc đấy nhà em nhiều kẹo hơn nhà anh à?" V giận dỗi bĩu môi.
Army cười cười. Tên nhóc ấu trĩ nào vừa tự nhận mình là lớn rồi vậy?
"Bác trai bác gái vẫn khỏe chứ?" V thôi cợt nhả, dịu dàng hỏi.
"Ừm. Chuyển lên Seoul được mấy năm rồi. Sống cũng tốt lắm."
"Ayo! Nhớ ngày đấy biết tin em bỏ nhà đi. Anh đây thương tâm khóc lóc mất mấy ngày, kẹo cũng không thèm ăn. Có phải em đang cảm thấy hạnh phúc vì có người anh thâm tình như anh không?" V lấy cái khăn trên bàn,giả bộ chấm nước mắt rồi ngước ánh mắt long lanh đáng thương quay sang nhìn cô gái bên cạnh.
"Hừ! Thôi giở trò đi. Bây giờ em không có kẹo để dỗ anh đâu." Army hỉ mũi coi thường, cô đã quá quen với mấy trò ấu trĩ của tên Kim Taehyung này rồi.
" Huhu em là đồ con gái vô lương tâm." V cắn cắn khăn tỏ vẻ đau đớn.
Army chả thèm quan tâm đến cái tên trẻ con này nữa. Cô đứng lên rời đi.
Bỗng chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nói lớn với V đang day dứt cắn khăn ở đằng xa:
"Quên không nhắc anh. Cái khăn đấy em vừa lấy lau bàn."
Sau đó nhìn khuôn mặt cứng đờ của V mà hài lòng quay đi. Khóe môi bất giác vung lên một đường cong rất nhạt.
Cô gái 16 tuổi tên t/b lần đầu tiên phát hiện trêu chọc người khác hóa ra lại thú vị đến vậy.
...
"Cảnh hai lần thứ nhất. Action!"
Lấy bối cảnh trong nhà. Cảnh quay cũng khá đơn giản. Army và Jungkook lần lượt ngồi dựa lưng vào tường, cầm thanh socola đen và thể hiện tâm trạng đau đớn. Cảnh này sau sẽ được chỉnh sửa để họ giống như đang dựa lưng vào nhau qua một bức tường vậy.
Mặt liệt Army sau khi được đạo diễn đích thân chỉ bảo, cuối cùng cũng nặn ra được một giọt nước mắt, kết thúc cảnh quay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) [BTS - Fictional Girl] Young Forever
RomanceVì họ còn trẻ. Vì họ có ước mơ. Forever We Are Young ♪