Ghi chú: + chữ trong "..." là lời nói nhân vật
+ chữ trong (...) là suy nghĩ nhân vật
+ chữ trong {...} là lời t/gCảnh báo: toàn truyện đều do t/g tưởng tượng
*****Những đám mây trôi nhẹ nhàng, mặt trời đã lặn dần khuất bóng; sắp kết thúc một ngày tất bật của thành phố Bắc Hải.
Trong thành phố ấy có một gia đình, trong gia đình nọ có một cô gái. Cô đang ngồi trước màn hình máy tính ngón tay gõ liên tục vào bàn phím (tư liệu về cái bình cổ mới được khai quật ở Nam Sơn dài thật). Cô gái nhẹ ngả người ra sau tựa lưng vào thành ghế nghỉ ngơi, mắt to tròn khẽ nhắm, môi hồng đầy đặn hơi mím. Bỗng có tiếng gọi: "Mã mã xuống ăn cơm thôi". Đáp trả tiếng gọi là giọng trong trẻo ngọt ngào: " Dạ mẹ".
Nhân Mã đến bàn ăn rồi ngồi xuống cất tiếng: "Chào cả nhà" kèm theo một nụ cười nham nhở. (Hình như còn thiếu người) - Nhân Mã thầm nghĩ, (thiếu Sư Tử)
"Mẹ à anh Sư Tử chưa về sao?" - Nhân Mã hỏi.
" Vẫn chưa" - mẹ cô đáp.
"Sư nói với anh hôm nay nó về muộn, chúng ta ăn cơm thôi" - Nhân Sư
"Món ăn hôm nay toàn món ta thích, phải ăn nhiều mới được" - cha của Nhân Mã.
Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn, bữa tối cuối cùng cũng trôi qua. Nhân Mã quay trở lại với công việc của mình, phải đến hơn 21h cô mới hoàn thành. Nhẹ vươn vai cho giãn gân cốt (hay là mình lên mái nhà hóng gió một chút rồi đi ngủ). Nghĩ là làm, cô bây giờ đã đang ngồi trên mái nhà hưởng thụ từng làn gió lướt qua làn da mịn màng trắng trẻo của mình. "Hù", Nhân Mã giật mình quay lại thì ra là Sư Tử.
" Anh Sư này, anh biết em dễ giật mình mà còn hù em nữa, anh mới về sao" - Nhân Mã quở trách.
"Ừ mới về, anh biết nên mới hù em chứ hahahahaha" - Sư Tử ôm bụng cười.
Máu nóng dồn lên não, Nhân Mã co chân đạp thẳng vào bụng Sư Tử mà Sư lúc này còn ở phía ngoài ngay rìa mái nhà {t/g: chuyện gì tới rồi cũng tới}. Theo phản xạ tự nhiên Sư Tử tóm lấy chân Nhân Mã làm cả hai mất đà, một màn rơi tự do từ độ cao 23m. Vì quá hoảng sợ nên cả hai nhắm chặt mắt lại và hét " AAAAAAAAA Cứu với" mà không nhìn thấy có một đường tròn gì đấy tựa như hố đen vũ trụ đang chào đón họ.
Cùng lúc ấy mọi người trong nhà nghe tiếng hét liền chạy ra ngoài nhìn, mẹ họ hoảng hốt la lên: " Sư nhiii, Mã nhiii". Nhưng chớp mắt lại không thấy Sư với Mã đâu mọi người hoang mang. "Chuyện gì đang diễn ra vậy, rõ ràng là đang rơi mà sao lại..." - Nhân Sư thắc mắc. Cha Nhân Sư sau khi nghe con nói thì trong đầu lóe lên suy nghĩ gì đó nhưng ông không nói ra, chỉ bảo: "Mau tìm xung quanh xem chúng ở đâu, có thể bị gió thổi bay về hướng khác cũng nên." {t/g: có thể sao???}. Mọi người chia ra đi tìm mang theo mớ hỗn loạn trong đầu. {T/g: cuối cùng cũng xuyên rồi}******
P/s: chap này nói về Mã với Sư xuyên qua nên không có các sao khác nhưng từ chap sau sẽ có và sẽ dài hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) NÁO NHIỆT
FanficĐây là fic đầu tay của au, còn thiếu sót mong mọi người chỉ bảo và bỏ qua cho nhưng mà gạch đá cứ thoải mái cũng đừng thẳng tay quá a~.~ Author: lulovexu (lu) Thể loại: 12 chòm sao.................. có phần hư cấu nhưng cũng không quá lắm :v và ta n...