Chương 3: Ác cảm

1.4K 62 9
                                    

Đàm Tranh lăng lăng cầm di động, sau khi nghe một lúc mới biết được vì sao Yến Cẩn nhắc tới Cảnh Thâm. Hóa ra Phong Thiếu Phi nằm viện là bị Cảnh Thâm gọi người tới đánh. Lúc đó hắn bị người ta chụp túi, hung hăng sửa lưng một trận, gãy xương nhiều chỗ toàn thân.

Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, hơn nữa Phong Thiếu Phi là bị đánh lén sau lưng, cho nên hắn căn bản không biết ai đã ra tay. Sau khi vào viện, cấp trên của Thiểm Diệu Quốc Tế phái người đến hỏi chuyện đã xảy ra, một hồi điều tra, cuối cùng tập trung trên người Cảnh Thâm.

Nhưng hắn thấy khó hiểu, Cảnh Thâm sao lại có quan hệ với người đại diện của Yến Cẩn? Trong ấn tượng của hắn, không nghe Cảnh Thâm có quen biết gì với Phong Thiếu Phi, càng không nói đến chuyện hai người có mâu thuẫn.

Cảnh Thâm là bạn hắn đã quen biết nhiều năm, mặc dù không đến mức là bạn tri kỉ sống chết với nhau, nhưng hắn cũng coi đối phương là bạn tốt đáng để quen thân, hai người tới nay giao tình cũng tốt.

Cảnh Thâm cũng là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Hải, khác với hắn, Cảnh Thâm lúc đầu ra mắt với tư cách là ca sĩ, sau đó mới chuyển hướng sang đóng phim, thường nhận vai nam chính trong phim thần tượng, được coi như là diễn viên thần tượng của thời đại mới.

Hắn không nghĩ ra Cảnh Thâm cùng Yến Cẩn có quen biết lúc nào, mọi người đều biết, Yến Cẩn bắt bẻ kịch bản rất nhiều, rất ít khi diễn phim truyền hình, càng không nói đến phim tình yêu thần tượng.

Phong Thiếu Phi là người đại diện của Yến Cẩn, sao lại có mâu thuẫn với Cảnh Thâm? Chẳng lẽ người này từng đắc tội với Cảnh Thâm? Đàm Tranh nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân. Sau khi cùng Yến Cẩn nói chuyện, hắn cúi lưng nhặt ảnh chụp.

Hiện giờ không chỉ Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm có hiềm khích, ngay cả ảnh của hắn cũng xuất hiện trong thư phòng của Phong Thiếu Phi. Đàm Tranh híp mắt, người xuống tay với hắn, có thể là Phong Thiếu Phi hay không?

Nếu nói Phong Thiếu Phi vì tinh đồ (con đường ngôi sao) của Yến Cẩn, cho nên ra tay hung ác loại bỏ hắn, lý do như vậy quá mức yếu kém, cũng có chút miễn cưỡng. Hơn nữa tính thời gian, Phong Thiếu Phi hẳn là trước khi hắn bị hại đã nằm viện rồi.

Hắn nhặt hết ảnh chụp rơi xuống, đang muốn để hộp về chỗ cũ, đột nhiên nhìn thấy size giầy trên hộp. Đặt lại hộp giầy, hắn đi đến huyền quan, cầm lấy giầy đặt trong tủ giầy của mình, nhìn kỹ, quả nhiên size không giống.

Đàm Tranh cất giầy đi, cũng không quay lại thư phòng mà đi lên phòng ngủ ở tầng hai. Ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, trên người đều là mùi thuốc khử trùng, hắn muốn tắm rửa đã.

Thắc mắc hiện lên liên tiếp, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể rõ được, không bằng thả lỏng một chút, ngủ một giấc, chờ ngày mai tính sau cũng không muộn.

Bởi vậy trong hai ngày này, Đàm Tranh trải qua rất thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi hắn mở to mắt, trong lòng thở dài một hơi, đồng hồ sinh lý của Phong Thiếu Phi báo thức rất lợi hại, mỗi ngày đều đúng sáu giờ sáng tỉnh lại.

Nhưng dù có thở dài, hắn vẫn rời giường, rửa mặt chải đầu, thay một bộ quần áo thể thao, ra ngoài chạy thể dục buổi sáng. Hắn phát hiện vóc dáng Phong Thiếu Phi không tồi, có lẽ bình thưỡng cũng luyện tập, hắn không nghĩ nhiều mà tiếp tục chạy bộ.

Mạc HậuWhere stories live. Discover now