Chương 40: Chia lìa

1.1K 37 6
                                    

Phong Thiếu Phi say đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người nâng hắn dậy, hắn trợn mắt, muốn cố gắng thấy rõ người tới, trước mắt hết thảy lại không ngừng chớp nhoáng mơ hồ. Hắn lắc lắc đầu, thì thào gọi, "Yến Cẩn..."

Sau đó hắn cảm giác người nọ đỡ hắn lên lầu hai, ném hắn lên trên giường liền mặc kệ, hắn cọ cọ chăn bông mềm mại, trở mình, thì thào gọi tên Yến Cẩn rồi chìm vào giấc ngủ.

"Đại thiếu gia, đều đã chuẩn bị tốt." Trong phòng khách lầu một, Phương Lỗi ngồi trên ghế sa lông, trong phòng có mấy người trợ lý cùng vệ sĩ. Vừa rồi chính là vệ sĩ của anh đem Phong Thiếu Phi về phòng, mà trợ lý thì giúp Phong Thiếu Phi giải quyết tốt hậu quả, dọn dẹp vỏ chai rượu cùng lau dọn.

"Ừ." Phương Lỗi thản nhiên lên tiếng, vệ sĩ cùng trợ lý rất hiểu ý mà rời khỏi biệt thự. Trước đây Phương Lỗi cũng từng tới biệt thự của Yến Cẩn, thủ hạ của Phương Lỗi cũng biết tính tình Nhị thiếu gia nghiện sạch sẽ, biết Nhị thiếu gia không thích cho người vào phòng của cậu.

Cho nên bọn họ nhìn Phương Lỗi không phân phó chuyện khác, liền lui ra ngoài cửa, vẫn duy trì khoảng cách đủ nghe thấy Phương Lỗi gọi, lại không đến mức đứng trong biệt thự.

Phương Lỗi đau đầu hít một hơi, tiểu Cẩn bị cha nhốt trong nhà, ngay cả anh cũng không thể vào thăm, trong nhà internet cũng bị cắt mất. Anh cùng tiểu Cẩn thật vất vả dùng phương pháp truyền giấy mà nói chuyện, cũng là cậu năn nỉ anh đến biệt thự nhìn xem.

Anh bất đắc dĩ phải đi một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ thấy một con quỷ say mèm. Anh ngắm nghía di động của Phong Thiếu Phi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, chẳng lẽ tên này cho rằng tiểu Cẩn vứt bỏ hắn, cho nên không có cốt khí mượn rượu giải sầu? Nếu thật là như vậy, tiểu Cẩn tuyệt không thể giao cho hắn.

Đối với Phương Lỗi mà nói, Phong Thiếu Phi chính là tên nhóc đứng núi này trông núi nọ, ngay từ đầu còn có ý với anh, nói cái gì sẽ luôn chờ anh, hiện tại thì sao? Thế mà lại cùng em trai anh một chỗ.

Phương Lỗi chỉ cần nghĩ đến Yến Cẩn trước mặt cha nói lên những lời kia, anh liền hận không thể đem Phong Thiếu Phi phanh thây xẻ thịt. Đứa em mà anh nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cứ như vậy bị Phong Thiếu Phi làm hư.

Anh càng nghĩ càng giận, đầu ngón tay dùng sức nắm di động cơ hồ trắng bệch, lúc này ngón cái không cẩn thận lướt qua màn hình di động, màn hình nháy mắt sáng lên, hiện yêu cầu nhập mật mã.

Phương Lỗi dừng một chút, bình thường anh tuyệt sẽ không can dự vào việc riêng tư của người khác, nhưng hiện tại lại là loại tình huống khác, anh đến giúp tiểu Cẩn kiểm tra, tránh cho cậu bị Phong Thiếu Phi gạt. Phương Lỗi dùng rất nhiều lý do đường hoàng thuyết phục chính mình, sau đó bắt đầu thử giải mật mã.

Trước tiên anh dùng sinh nhật Phong Thiếu Phi, không đúng; lại dùng sinh nhật Yến Cẩn, cũng không đúng. Anh nhíu nhíu mày, ma xui quỷ thử dùng sinh nhật của mình, vẫn không đúng, cái này khó chết anh, thế giới tình cảm của Phong Thiếu Phi nói đơn giản cũng rất đơn giản, trước sau cũng chỉ động tâm với anh em bọn họ.

Mạc HậuWhere stories live. Discover now