Chương 27: Phát sốt

1.2K 47 2
                                    

"Thuốc đâu?" Phong Thiếu Phi cau mày, lạnh giọng hỏi.

"Không tìm thấy." Tiểu Tề ấp úng trả lời.

Phong Thiếu Phi trầm mặt, nhìn chằm chằm Tiểu Tề, Tiểu Tề bị hắn nhìn, trong lòng hốt hoảng, cúi đầu né tránh ánh nhìn của hắn. Yến Cẩn nằm một bên, nghe thấy bọn họ nói chuyện, mở miệng giải vây cho Tiểu Tề, "Hẳn là ở trong cái túi to, tôi không thích người khác đụng đến túi của tôi."

Ngụ ý là Tiểu Tề không dám tìm thuốc trong túi của Yến Cẩn, nên mới không tìm thấy. Phong Thiếu Phi nghe xong, sắc mặt cũng không tốt hơn, chỉ thản nhiên nói, "Đi lấy thuốc đi."

Tiểu Tề thấp giọng trả lời, lại chạy về khu phòng ở. Sau khi bóng dáng cậu ta biến mất, Phong Thiếu Phi mới kéo ghế dựa, ngồi bên cạnh Yến Cẩn. Yến Cẩn bị sốt cao, đầu có chút mờ mịt, nhưng vẫn biết Phong Thiếu Phi đang nhìn cậu, cho nên cố gắng nâng tinh thần, liếc mắt nhìn hắn.

"Chờ cậu hết bệnh, chúng ta lại tính toán với nhau sau." Phong Thiếu Phi do dự nhiều lần, nhưng chỉ oán hận bỏ lại những lời này. Tuy hắn cố gắng giả bộ nghiêm khắc, nhưng lại không che dấu được sự lo lắng cùng quan tâm trong lời nói.

Yến Cẩn mơ mơ màng màng, nghe thấy lời nói đầy quan tâm của Phong Thiếu Phi, hơi sửng sốt một chút, lập tức bật cười, bản thân thật sự là hồ đồ rồi, Phong Thiếu Phi quan tâm ai cũng được nhưng không có khả năng quan tâm cậu.

Phong Thiếu Phi kinh ngạc nhìn sự tự giễu vụt qua trên mặt Yến Cẩn, không hiểu vì sao cảm xúc của cậu lại lúc lên lúc xuống như vậy. Không biết có phải vì sinh bệnh hay không, hắn cảm thấy Yến Cẩn dường như yếu ớt hơn rất nhiều.

Sự lãnh đạm trước kia đều biến mất, sự lạnh lùng đẩy người khác ra ngoài nghìn mét kia cũng tan rã. Hắn chậm rãi vươn tay, phủ lên trán Yến Cẩn đo độ ấm, ngay cả đường ngăn cách cậu và mọi người cũng không thấy. Phong Thiếu Phi nghĩ, Yến Cẩn lúc này, cả người đều trở nên nhu thuận.

Yến Cẩn cảm giác trán bị đụng vào, không kiên nhẫn mở to mắt, chỉ thấy Phong Thiếu Phi thân thiết nhìn mình, tay còn dán trên trán cậu. Cậu hơi nghiêng đầu, muốn tránh thoát sự đụng chạm của đối phương.

Phong Thiếu Phi thấy thế liền thu tay lại, trong bàn tay dường như còn giữ lại độ ấm của người đó. Không lâu sau, Tiểu Tề trở lại, nhanh chóng để Yến Cẩn uống thuốc. Hứa Yến còn chưa trở về, bởi vậy Phong Thiếu Phi lại để Tiểu Tề đi tìm Hứa Yến.

Nhưng Tiểu Tề còn chưa đi xa đã thấy Hứa Yến quay lại. Hứa Yến nói Tề đạo diễn cho Yến Cẩn nghỉ ngơi, hạ sốt rồi nói sau. Phong Thiếu Phi gật đầu, nói với Yến Cẩn, "Ừ, nghe thấy chưa, tôi mang cậu về trước."

Yến Cẩn mệt mỏi gật đầu, Phong Thiếu Phi đi tới nâng cậu dậy, đưa cậu về phòng. Yến Cẩn nằm trên giường, không bao lâu sau liền ngủ, lúc này bác sĩ của đoàn làm phim mới đến, giúp Yến Cẩn kiểm tra, chỉ là cảm cúm mà dẫn đến sốt, không nghiêm trọng, hạ sốt là được.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Phong Thiếu Phi trông Yến Cẩn, để Hứa Yến và Tiểu Tề về nghỉ ngơi trước, một lúc nữa thì qua thay ca cho hắn. Yến Cẩn nằm trên giường, dường như ngủ không an ổn, luôn nhăn mặt.

Mạc HậuWhere stories live. Discover now