[Phần 2]Chương 4: Sai lầm duy nhất

965 79 1
                                    

Một bóng hình quen thuộc bước vào đại sảnh, không khí xung quanh trầm hẳn, nhiệt độ nhanh chóng tụt xuống ở mức 0oC. Nước bắt đầu đóng băng và con tim cũng không cần ngoại lệ...


-Anh!!!- Kết vui mừng, nhảy xô vào ôm choàng lấy Yết, cố xiết chặt vòng tay như muốn dính chặt anh với bản thân mình. Tựa hình với bóng.

Yết cười, nụ cười mĩm chân thật, hạnh phúc, bình yên. Vẻ mặt anh giãn ra, thư thái. Yết xiết nhẹ vòng tay, cũng muốn ôm chặt Yết bên mình.

-Anh nhớ em!-giọng Yết trầm lắng, hơi thở khe khẽ phả vào vành tai đỏ như có lửa đốt của Kết.

Một lời đó, đưa một người lên thiên đàng hạnh phúc.

Một lời đó, đẩy người kia xuống đáy cùng vực thẳm...

Đừng bao giờ cho ai đó biết, mình yêu người ta nhiều đến mức nào.

Để rồi, tự cho người ta cái quyền tổn thương mình sâu sắc đến thế...

Rốt cuộc thì, trong thế giới của hai người, kẻ thứ 3 vốn không thể tồn tại...

Dù chỉ là, là chiếc BÓNG...

Từ khi nào, nó trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình của Yết thế?

Nó cũng không biết nữa. Yết- nhân vật chính cũng không biết kia mà!

Nó thật sự ngu ngốc sao? Ngu ngốc suốt 200 năm qua...

Thứ tình yêu dễ dàng thay đổi như thế...

Nó gượng dậy, đôi mắt trống rỗng, vô hồn:

-Yết! đến cuối cùng, anh đã từng yêu em chưa?

-Cô!-Yết rời vòng tay Kết, khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng thôi, anh trở về băng giá thường ngày-Tại sao cô đến đây?

Nó đứng đó, đôi chân run rẩy, vậy ra sự khác biệt thái độ giữa một người yêu và một người không yêu là như thế sao? Giờ nó mới biết đấy.

Yết chau mày, đôi đồng tử màu hổ phách toát lên tia bạc trắng sắc sảo, thâm trầm cất tiếng:

-Cô điếc?

Nó ngước lên nhìn anh, cái nhếch mép mang đậm vẽ mỉa mai:

-Là tôi điếc đấy- nó nắm chặt tay, ngẩng mặt cố kiềm chế cho nước mắt không rơi, Bảo Bình nó từ trước đến giờ vốn không phải người yếu đuối-Còn nữa, tôi còn câm, còn mù, còn thiểu năng, bại não,... thế thì sao?

Xung quanh ồ lên tiếng kêu thích thú. Song Tử ở trên cao thong thả ve vãn ly rượu đỏ đặc sệt, một bên lông mày nhếch nhẹ, khẽ cười. Đúng là chỉ có người bại não mới công nhận bản thân khuyết tật toàn phần như vậy. Cô ta...là người ngoài hành tinh mới xuống???

Màu tím đau buồn sâu thẳm trong tâm can phát ra tia sáng nhẹ. Cổ họng nó khô rát, bộ áo trắng mỏng manh lấm tấm máu. Những giọt nước mắt chưa kịp lau khô làm lem luốc thêm khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Mai tóc mượt mà phất phơ trong gió. Nó- cô đơn, thảm hại đến tận cùng...

-Vì tôi điếc đấy, nên mới quên đi những lời cảnh báo, yêu anh đến nồng say...

Nó thở nhẹ, làn khói mỏng manh lan rộng trên không trung, từ từ tan biến vào hư vô-Vì tôi câm đấy, nên khi thấy anh đi bên cạnh người khác, tôi không thể nào lên tiếng được...

[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ