Ngoại truyện 2: Tổn thương.

825 37 0
                                    

  Xung quanh tối đen như mực, màu tối của đêm đen như hoằn sâu vào đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ, khiến cô bất giác run rẩy. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi, bất kì ai mà cô quen biết. Sự sợ hãi đổ ập vào cô. Và cô khóc. Cô gái nhỏ ngẩn ngơ , cô hoàn toàn không biết tại sao cô lại ở đây, trong cái địa phương tăm tối ngu ngốc này, nơi ánh sáng một chút cũng chẳng len lõi vào được. Ngay cả khi cô cố đứng dậy và bước đi cả quãng đường dài, cô vẫn không thể tìm thấy chút hy vọng le lói nào đó về sự sống.


-Mẹ ơi.... cha ơi...


Cô khe khẽ cất tiếng gọi, chưa bao giờ cô cảm thấy cần họ như lúc này. Ở đây tựa một nhà lao đóng kín cửa, phong tỏa mọi giác quan của con người. Đơn độc , buồn bã và đầy ưu thương. Nhận ra hương ẩm mốc neo bám trên bức tường trước mặt, cô nhẹ đưa tay chạm hờ lên nó. Một lớp rêu nhớt nhát tiếp xúc với cơ thể làm cô bất chợt rùng mình. Cô gái nhỏ dựa vào tường, mệt mỏi trượt dài ngồi bệt xuống nền đất . Hơi lạnh luồn lách thấm đẫm da thịt, cô vươn mình kéo dài chiếc váy đang mặc trên người, khẩn trương siết chặt. Tà áo trắng mỏng manh chẳng thể làm cô ấm thêm một chút, nhưng cô thấy tâm hồn mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, vì trên chiếc áo vẫn vương mùi hương của mẹ. Mùi tử lan dịu dàng.


Cô thở nhẹ, hơi thở tạo thành làn khói mỏng vấn víu rồi từ từ tan biến trong hư không. Mọi thứ trở nên mơ hồ đầy mộng ảo. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, đã cố gắng tìm bao nhiêu cách để thoát khỏi nơi đây? Vẫn là vô vọng, vô vọng đến tận cùng. Đôi mắt trong veo ngân ngấn nước, cô thèm khát biết bao vòng tay ôm siết của mẹ, hơi ấm áp vững trải của cha, ngay cả cái hun chụt thật kêu vào má của Tiểu Song ngày nào cô ghét cay ghét đắng cũng trở nên đáng khát khao. Cô chỉ mới 18 tuổi, và cô sẽ bỏ mạng nơi đây. Một cái chết lãng xẹt nhất cô từng thấy.

"Cộp" Cô nghe thấy tiếng động, của một đôi giày va vào nền đá. Đôi tai nhỏ dỏng cao vui mừng, cô bật dậy nhìn quanh, buột miệng gọi:

- Cha?

Chẳng có ai trả lời cô. Không gian yên tĩnh vọng lại chính lời nói cô tự phát ra. Cô bỉu môi, thật sự vốn làm gì có người, chỉ là do cô quá khao khát sinh ra ảo ảnh triền miên.

"cộp" tiếng động phát ra lần nữa, rõ mồn một. Cô gái nhỏ ùa chạy vào nơi phát ra âm thanh, khẩn trương hét:

-Cha? Mẹ? Tiểu Song? ... Dù có là ai thì đứng lại một chút được không? Tôi cần giúp đỡ...

Trong đáy mắt nhạt nhòa cô phát hiện ra mình vừa nhìn thấy một ai đó. Chiếc đèn cầy phút chốc lóe sáng khiến cô bất giác nhíu mày. Một hành lang dài thườn thượt đâm vào võng mạt cô. Trước mắt cô là bóng người với đôi cánh đen tuyền sâu thẩm. Người ấy quay lưng về phía cô, thản nhiên bước đi, chậm rãi, từ tốn. Cô giật mình, đó chính xác là một đôi cánh, một đôi cánh đẹp đẽ?! Người ấy là người phải không?! Hay là ma quỷ?!

Người ấy dần bước rời xa cô, tự nhiên không khỏi làm cô thấy nhói. Cô nhận ra mình không cô đơn ở nơi quái quỷ này, dù người ấy có là thứ gì đi nữa, vẫn sẽ là người cô muốn ở bên.

Đơn giản vì anh ta xuất hiện vào lúc cô cần ai đó nhất...

Không do dự, cô chạy thật nhanh về phía hắn ta, cất tiếng gọi:

[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ