Chương 8: Sau giấc mơ daì...

564 42 0
                                    

  Hạnh phúc em luôn kiếm tìm trong những giấc mơ sang...


-Cô là ai?

-Cô ở đâu?

-Cô sao lại ngồi nơi đây?

-Cô thật giống tôi đấy!

-Tôi đã từng yêu!

-Anh là ai?

-Là một vampire hay hunter?

-Tôi luôn sợ hãi điều đó!

-Tôi mất tất cả rồi, người tôi yêu!


-Đau không?

-Đau lắm!


-Hứa với tôi, dù thế nào, ta luôn là bạn nhé!

-Một người bạn...

-Không bao giờ phản bội nhau...

-Không bao giờ!

-Thời hạn sử dụng của lời hứa này?

-Mãi mãi!!!...

***​


Bên bờ vực cao vời vợi, một bóng hình nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo, cheo leo. Cảm giác chẳng có chút gì hãi hùng, cô gái với mái tóc đen mượt sóng sánh cùng đôi mắt tím trong veo khẽ cất tiếng hát. Lời ca cất lên nhẹ nhàng đi vào lòng người, hòa cùng tiếng gió và âm vọng sâu từ dưới vực thẩm. Bài hát có vẻ vui nhộn, nhí nhảnh, nhưng tận sâu trong đó chất chứa một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Nó tung nhẹ viên đá xuống đáy vực,thật lâu thật lâu vẫn chưa có tiếng vọng đáp lại. Bổng dưng khuôn miệng nó nở nụ cười tươi rói. Vài chiếc lá lìa cành rụng rời trên thềm đất. Mùa đông đến rồi, cành cây trơ trụi lá. Cây bé nhỏ, cây cô đơn, cây một mình giữa quãng đời tấp nập.

"Rồi anh sẽ được chôn cất nơi đây!"-Khóe môi nhếch lên đậm chất mỉa mai, nó vòng tay siết chặt đầu gối, cúi đầu tự vùi vào lòng ngực "Thật đẹp mà...phải không???"

___________________________

-Cô đã đến?-giọng nói lạnh giá tựa băng tuyết ngàn năm cất lên trên sự yên tĩnh của núi rừng, phá vỡ giấc ngủ say nồng của một cô gái đang tựa đầu vào gốc cây. Giật mình, nó đưa tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài:

-Ta đợi đã lâu!

-Mục đích?-Song Tử bước ra từ tàn râm của bóng cây, khẽ nhíu mày nhìn nó. Trong lòng không ngăn được trào dâng cảm giác đau đớn thắt chặt.

" Ta nhớ ngươi"

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ, là tiềm thức của một-ai-đó chẳng thể gọi tên, một-ai-đó ở thế giới khác biệt, một-ai-đó thật xót xa...

-Mục đích?- Nó hỏi lại, bất giác cười như điên dại, sợi tóc tơ rơi rớt trước cái trán cao ương bướng – Ngươi thừa biết?

-Nếu ta không biết?- Song Tử cũng nhếch môi cười thách thức.

-Ngươi ngu ngốc vậy sao?- Bảo Bình đứng dậy, chiếc váy trắng lấm tấm vệt máu va quẹt xuống nền đất bám đầy bụi. Là nó cố ý để lại những vết máu này, chúng minh chứng rằng chính tự tay nó đã giết tất cả lũ vampire tàn độc kia. Nó muốn Vampire King phải tức giận điên cuồng.

Màu máu đỏ lập lè chói mắt đập vào võng mạc xanh lơ nữa muốn châm chọc, nữa muốn trêu ngươi. Hắn nắm chặt tay nỗi rõ đường gân máu. Huyết mạch của bạn bè, huyết mạch của đồng bọn hắn đẹp đẽ như những bông hoa huyết thắm đượm trên tà áo nó. Đẹp đẽ với một số người và ghê tởm với một số người còn lại.

-Cự giải, Thiên Bình đâu?- Nó cất tiếng, giọng sắc lại, căm thù.

-Ta không có bổn phận nói cho ngươi biết!-Hắn tựa người vào thân cây, dững dưng trả lời.

-Thả họ ra!

-Điều kiện?

-Ngươi muốn gì?- Nó nheo mắt nhìn hắn, nghi ngờ.

-Ta muốn gì?- Song Tử bật cười, đưa tay lùa vào mái tóc bạch kim dài mượt, lắc nhẹ làm những sợi tóc tơ bay phấp phới, ngây thơ hỏi lại.

-Mạng sống của ta!-Nó chậm rãi nói, thản nhiên tựa như đó chính là câu trả lời duy nhất- Phải vậy không?

Hắn gật gù ra chiều đánh giá:

-Mạng sống của ngươi đổi 101 mạng sống của kẽ khác...có vẻ đáng giá?

-Nói đi!- Nó nghiến răng tức giận- Ngươi muốn gì!

-Tự do...-Song Tử nhướng đôi mắt xanh lơ hun hút nhìn sâu vào nó- Đôi cánh của ngươi!!!

***  

[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ