Mặt trời lẳng lặng rơi rớt xuống chân đồi. Vài tia nắng nhỏ còn lại cố gắng bám víu không gian. Trăng đã lên cao, màn đêm dần dần buông xuống. Ánh đèn đường bật sáng soi rọi cả một vùng đất. Sâu trong con hẻm nhỏ tăm tối, đầy rác thải và tiếng lũ chó hoang, mèo chuột kêu réo. Hai bóng đen dựa vào tường, đốm thuốc lá lập lòe ve vãn trên không trung.
-Bọn nó còn chưa tới!-1 bóng đen xoa xoa bụng, bất mãn lên tiếng-Đói chết đi được!!!
-Chờ đi!- Bóng đen còn lại gắt gỏng , thô lỗ đá bốp vào bụng kẽ đối diện – Ngươi lúc nào chả đói?
Bóng đen bị đá văng mạnh vào tường, bật ra tiếng kêu đau đớn.
Một lực đó, nếu là người bình thường, thì đã thịt nát xương tan!
Nhưng thật may, hắn ta không phải bình thường cho lắm!
Hắn đứng dậy, tức giận nhổ phẹt nước bọt xuống đất , gằn giọng:
-Ngươi đánh ta!
Bóng đen kia không quan tâm, lơ đãng tiếp tục hút thuốc, mặc kệ kẽ nào đó la lối ôm xồm, thái độ xem ai kia là thú hoang sủa bậy.
Tiếc là, con thú hoang này rất không biết điều, sủa mỗi lúc mỗi lớn. Bóng đen nhíu mày, vứt toạt tàn thuốc xuống đất, dẫm mạnh đế giày dí tắt đốm sáng đỏ. Tiếng nói cất ra đong đầy tia nguy hiểm:
-Nói nhiều!
Hắn lập tức câm họng, tiếng sủa được dập tắt trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có. Bóng đêm trầm ngâm:
-Ta nghe nói...2 tháng qua, vampire chúng ta bị giết rất nhiều?
-Có lẽ vậy!-Hắn thở dài, đi đến bên cạnh bóng đen, bâng quơ- Thủ đoạn giết cũng thật tàn nhẫn!
-Hửm?
-20 nhát vào lưng, chém đứt đầu và tứ chi, móc mắt, moi tim...vâng vâng...- Hắn vơ vơ tay kể lễ, làm phồng to mọi chuyện lên hẳn 100 lần.
Bóng đen càng nghe càng nhíu mày, nhăn mặt. Rốt cuộc không chịu nỗi nữa, to giọng cắt ngang nguồn cảm hứng bất tận của hắn:
-Ngươi nghe ai nói?
-Có ai nói đâu?-hắn ngây thơ quay người nhìn bóng đen –Là ta nghĩ vậy!
Bóng đen nghiến răng ken két, hắc tuyến nỗi đầy mặt, vung tay đấm hắn không thương tiếc:
-Ngươi thật là lâu chết!
-Sẽ chết nhanh thôi!- Tiếng ai đó vang vọng bên tai bóng đen, làm hắn giật mình thảng thốt, buông mạnh tên bạn chí cốt đang sống dở chết dỡ trên tay hắn ra. Hắn muốn xoay người, nhưng bất chợt nhận ra vật sắc lạnh đang kề trên cổ.
Thanh kiếm pha lê xanh tỏa ra thứ ánh sáng ma quái cùng hơi lạnh ớn người thẩm thấu vào da thịt khiến hắn bất giác run rẫy:
-Ngươi là ai?
-Ta là ai?-Kẻ đứng sau hắn cất tiếng cười man rợ. Có thể nghe trong đó giọng điệu thơ trẻ của một đứa con gái. Nhưng rất nhanh tất cả bị lấn át bởi sự tàn độc và nhẫn tâm –Ta cũng rất muốn biết ta là ai!
Hắn nắm chặt tay tức giận. Hắn hận mình bây giờ bất lực quá, bị một cô gái trẻ đe dọa, mạng sống có thể mất đi bất cứ lúc nào. Dù hắn là ai, có một điều hắn luôn biết được...Hắn Không Muốn Chết!!!
-Ngươi muốn gì?
-Muốn máu!!!-Tiếng Cô gái đáp lại không do dự, bàn tay thon trắng nõn vuốt ve khuôn mặt hắn.
-Ta kiếm cho ngươi, vì vậy , thả ta ra!!!- Hắn gấp gáp, cảm nhận thanh kiếm sắc kề cổ lực đạo ngày một mạnh, dòng máu đen thẫm rỉ dài xuống nền đất lạnh.
-Ta chỉ thích máu của ngươi thôi!!!- Cô gái nhoẻn miệng cười trông thật đáng yêu, đôi mắt tím trầm luân vô cảm, vun mạnh tay chém đứt đầu hắn. Không sợ hãi...Không khoan nhượng...
Máu bắn vào tường tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, bóng cô gái với chiếc váy trắng tinh lem chút huyết đen tuyền tung bay trong gió, mái tóc cô phất phơ nhẹ nhàng, khuôn miệng luôn đeo một nụ cười ráo rảnh chẳng có chút gì gọi là cảm xúc.
Cô gái cất cánh bay lên trên nền trời đen thẳm, để lại sau lưng một vampire hoảng loạn gục ngã xuống đất và một cái xác không đầu. Thấy rồi, hắn đã thấy hết tất cả, hắn thấy cô gái xinh đẹp tựa ma quỉ ấy giết chết bạn hắn, bằng một đường kiếm nhanh và chuẩn xác. Hắn thấy từ đầu đến cuối cô ta chỉ biết cười và cười...
Hắn thấy từ đầu đến cuối, giọng nói cô ta đều đều và không có âm vực, cứ như vọng từ địa ngục thâm sâu...
Hắn thấy hơi lạnh tỏa ra từ người cô ta làm hắn như đóng băng, tim mất khả năng đập nhịp vì sợ hãi...
Hắn thấy trước khi đi, cô ta quay lại nhìn hắn, mấp máy môi:
-Bảo Bình!!!
Hắn là người sống sót duy nhất trong 99 vampire đã gặp cô ta.
Và hắn biết, nhiệm vụ của hắn là phải báo lại cho Vampire King trước khi người thứ 100 bị giết.
Từ khi nào, cô ta đã đáng sợ đến thế?
Hay cô ta...
Thật đáng thương!!!...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Nhắm mắt lại... Và anh giết em nhé?... [Hoàn - Reup]
Про вампировFic: Nhắm mắt lại... và anh giết em nhé?... Author: bloodmoon. Thể loại: Truyện dài, vampire, romance,... Rating: K+. Nguồn: forum.matngu12chomsao.com Đã xin phép tác giả trước khi post lên đây, muốn đem fic đi đâu xin vui lòng liên hệ chủ fic bên 4...