2.3

668 36 1
                                    

Cơn gió khẽ rít qua, ngoài cửa sổ đêm trầm như nước. Nha hoàn thiếp thân hầu hạ nàng rửa mặt xong liền đến gỡ xuống trâm vòng trang sức, cầm lược gỗ chuôi ngà tinh tế chải vuốt mái tóc đen dài tới thắt lưng, chính suối tóc mượt như thác nước này đã vương không biết bao trí óc phàm nhân. Mà Lâm Duẫn Nhi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, phù dung ngọc diện tuyệt diễm không chút biểu tỉnh, rơi vào trầm lặng không nói lời nào.

Hiếu Uyên trong khi nhẹ nhàng chải tóc, thầm đánh giá sắc mặt người trong gương. Nhớ lúc nhỏ, vị tiểu thư nàng hầu hạ này trời sinh tính tình quật cường ương ngạnh, muốn gì là làm nấy, không thích nghe theo lời người khác, có sai cũng không chịu nhận. Có lần đi ra ngoài ngoạn lạc cả một ngày, khi được tìm thấy ở trong rừng, nàng vẫn không một tiếng khóc than. Quận chúa cũng vốn không thích cho quá nhiều người chăm sóc bên người, phàm là thay quần áo, tắm rửa, tẩm tức, đều một mực cấm người dòm ngó, xưa nay cũng trầm mặc ít lời, hành động thận trọng, khiến thị tì các nàng sinh ra kính trọng cùng e ngại.

Hiếu Uyên từng nghĩ Lâm Duẫn Nhi quả thật kiên cường, nhưng càng ở gần bao lâu, nàng mới biết thực ra những điều đó do thân phận quận chúa bắt buộc dựng nên. Là người vương tôn quyền quý, nàng thân bất do kỷ, không được phép để lộ ra cảm xúc thật của mình, lại càng không thể yếu đuối như nữ nhân bình thường. Không được để bị khi dễ, lại càng không được để lộ sơ hở để người khác điều khiển. Cứ một thân tồn tại trong cuộc sống nội tâm của mình.

Nhưng thực ra, dù có quật cường đến mấy Lâm Duẫn Nhi vẫn là nữ nhân, vẫn có lúc yếu đuối, vẫn có lúc cô đơn đến muốn khóc. Đặc biệt, là từ khi quen biết với Từ Châu Huyền.

“Hiếu Uyên, nàng kia… sao rồi?”

“Đại phu bảo vì ngâm nước nên chỉ có một chút cảm, nghỉ ngơi một đêm sáng dậy sẽ ổn.”

“Ừ.”

“Tiểu thư, có cần qua xem không?”

“Không cần. Việc đó không nằm trong phận sự của chúng ta.”

“À vâng, ngày mai thiếu gia về sẽ qua xem. Hy vọng đêm nay bệnh tình nàng ta không trở nặng. Tiểu thư, đi ngủ thôi.”

“Ừm.”

Hiếu Uyên sắp xếp chăn gối ngay ngắn xong, đỡ Lâm Duẫn Nhi lên giường. Khi đắp chăn lên ngang người nàng quận chúa yên ổn, Hiếu Uyên cúi đầu lui ra đóng hờ cửa lại. Vẫn biểu tình vô cảm trên mặt, Hiếu Uyên vào phòng bếp nấu một chén cháo, hướng thẳng gian phòng nhị phu nhân đổi chén cháo lạnh tanh. Rồi đi rảo quanh một vòng xung quanh xem tình hình, về lại phòng quận chúa đóng kín chiếc cửa mở tung, mới chịu an ổn quay về phòng mình, không quên chép miệng sáng mai mình phải dậy sớm một bữa.

Bên trong khuê phòng đèn đã tắt, chỉ lờ mờ thắp lên ngọn nến đỏ, người tới, bóng lửa nhất thời đong đưa, lay động âm âm bóng hình, giống như một quái thú vô danh nào đó.

Ngồi bên giường, Lâm Duẫn Nhi đưa tay vén tóc nàng, vuốt ve sườn mặt nàng, như lúc trước, như thói quen, như mãi mãi không có gì thay đổi.

“Ngươi… đồ ngốc này.” Sao ta đuổi ngươi đi, ngươi vẫn lì lợm không rời. Sao ta bỏ đi, ngươi vẫn nhất quyết bám theo. Sao ta càng tránh né, ngươi vẫn lảng vảng trước mặt ta. Ngươi có biết, cứ tiếp tục như vậy ta không thể kiên định lạnh lùng với ngươi, không thể âm thầm bảo hộ ngươi hay không? Ngươi có biết nhìn thấy ngươi hỉ nộ ái ố, nhìn thấy ngươi miệng cười xán lạn, nhìn thấy ngươi mặt lạnh thâm trầm, muốn chạm vào ngươi, muốn ôm lấy ngươi, muốn thay Quyền Du Tử ở bên ngươi, chính là gần như vậy, chính là đưa một tay ra cũng có thể chạm đến, nhưng vẫn phải thỏa thuận với lòng không được làm, không được nắm lấy, là thực sự khổ sở bao nhiêu hay không?

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Truy [YoonHyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ