3.3

931 60 22
                                    

Theme song: It's okay even if it hurts - Seohyun

---------

Thời điểm nghe Từ Châu Huyền nói ra bí mật của mình, Quyền Du Tử trố mắt kinh ngạc thắc mắc. Tại sao nàng ta lại biết, rõ ràng hắn không nói với ai, cũng căn dặn bọn đại phu không được cạy miệng nửa lời. Chẳng lẽ bọn chúng ăn gan hùm dám không tuân theo lời của hắn.

Ngồi trên xe ngựa tiến vào một nơi hoang vắng sau núi, Quyền Du Tử cứ nghĩ mãi không thông. Nhưng nhìn khoé môi giương lên một cách ngạo kiều kia càng khiến hắn bế tắc. Vì sao bây giờ hắn lại thấy lành lạnh khi ở bên nàng, tựu như chú thỏ đang sa vào luới của con cáo già nguy hiểm vậy.

“Từ Châu Huyền, đây là chốn nào?”

Quyền Du Tử nhìn căn nhà bằng trúc nho nhỏ trước mặt mà khó hiểu. Đây là nhà của ai? Ở đây có ai sinh sống? Nàng đưa hắn đến đây có mục đích gì? Rốt cuộc nơi khỉ ho cò gáy này có quan hệ gì với căn bệnh của hắn?

“Cứ vào đi.” Từ Châu Huyền thâm trầm cất giọng, rồi cẩn thận bước qua vườn hoa tiến vào nhà, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều thận trọng đến nỗi hắn có cảm tưởng mỗi bông hoa nhành cây hay mỗi thanh trúc nơi này tựa như sinh mạng của nàng ta, thậm chí có thể nói là trân quý hơn cả bản thân.

Cánh cửa ken két mở ra, mùi huơng thoang thoảng ngọt ngào mà quen thuộc lấp đầy khứu giác Quyền Du Tử. Nhưng ngay khi hắn đang mải mê suy nghĩ sự thân quen kia rốt cuộc đã từng gặp ở đâu thì khung cảnh bên trong chớp lấy sự chú ý của hắn.

“Cái quái gì đây?”

Hắn ngây ngốc nhìn từng bức họa treo khắp gian phòng mà muốn không tin nổi. Mỗi ngóc mỗi ngách không nơi nào là không thấy tranh. Chúng nhiều đến nỗi mắt Quyền Du Tử muốn hoa lên, xoay cuồng. Nhưng, người trong tranh kia, từng bức từng bức đập vào mắt Quyền Du Tử kia, chính là Lâm Duẫn Nhi và Từ Châu Huyền.

Quyền Du Tử cầm lên bức họa treo giữa gian phòng. Trong tranh, Lâm Duẫn Nhi vận áo lụa hồng phấn đứng giữa rừng hoa trông vô cùng huyền ảo. Vài sợi tóc thanh mảnh theo gió lất phất không che nổi ngũ quan tinh tế. Đôi mắt yêu kiều chất chứa nhu tình xa xăm, phảng phất sắc hoa, lại mang một chút lơ đãng, vô cùng mĩ, đủ để câu hồn đoạt phách bất kỳ si nhân. Quyền Du Tử cảm thấy thân thuộc lại cũng có chút xa xăm, khía cạnh tuyệt mỹ này của Lâm Duẫn Nhi sao hắn lại chưa bao giờ thấy qua? Là do hắn quá vô tâm, hay do Lâm Duẫn Nhi ngay từ đầu đã che giấu nhằm phản bội hắn với một tên tài tử nào khác?

Đặt bức họa đấy xuống, Quyền Du Tử lia mắt đến bức họa phía sau. Mắt phượng mày ngài, môi hồng kiều mị, từng đường từng nét của Từ Châu Huyền đều được đem vào trang giấy một cách uyển chuyển muốn lay động lòng người. Bên góc trái còn đề một bài thơ, chữ chữ thanh tuyển, thiết họa ngân câu, đây là bút tích hắn đã quen thuộc đến nằm lòng của Lâm Duẫn Nhi.

*

Tửu diện phốc xuân phong,

Lệ nhãn linh thu vũ.

Quá liễu biệt ly thì.

Hoàn giải tương tư phủ.

*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Truy [YoonHyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ