3.1

680 36 11
                                    

Chẳng biết vì điều gì, gia nhân trong Quyền phủ dấy lên những tin đồn nho nhỏ về nhị vị phu nhân Quyền gia. Kẻ thì bảo hai nàng luôn đối đầu lẫn nhau, luôn giành giật đồ vật ưa thích của đối phương, luôn muốn hãm hại lẫn nhau. Kẻ thì bảo trước đây hai nàng là kẻ thù với nhau, rồi nào là oán hận tình cừu phi thường kịch liệt. Đến nỗi cứ mỗi lần thấy Lâm Duẫn Nhi cùng Từ Châu Huyền ở một chỗ, liền sinh ra không biết bao nhiêu hàn khí.

Những đồn thổi thần bí này không nằm ngoài dự liệu của hai nàng, thậm chí có một chút hơn, nhưng lại càng rầm rộ bao nhiêu thì hai nàng phải lao tâm khổ tứ bấy nhiêu, phải luôn giữ thần trí ổn định không để lộ tia yêu thương, sự ôn nhu đành cho đối phương. Nhưng buồn cười có những khi Từ Châu Huyền không nhịn được mà khẽ chạm tay khi hai nàng đi ngang qua nhau, đám hạ nhân nhìn đâu lại sản sinh ra cuộc chạm trán nảy lửa, làm cho bức tranh thù hằn giữa hai nàng được thêu dệt một cách hoàn mỹ không tì vết.

Tuy nhiên, cuộc chiến nhị phòng sôi nổi là vậy, kẻ luôn được cho là thứ giành giật giữa hai nàng lại biến mất dạng. Chuyện của nam nhân, nữ nhân không được phép xen vào. Chuyện của nữ nhân, nam nhân chẳng bao giờ muốn xen vào.

Trời còn chưa sáng hẳn, ánh ban mai lờ mờ ló dạng, Hiếu Uyên vội vã đập cửa phòng Từ Châu Huyền.

“Nhị vị phu nhân, mau dậy, lão phu nhân đang đến.”

Nghe được thanh âm, người bên trong nửa tỉnh nửa mê vội vội vàng vàng buông vòng tay nhau ra, gấp gáp thu nạp y phục dưới đất nhập lại lên người. Nhưng thay vì mỗi người bận rộn cho riêng mình, này Từ Châu Huyền lại nhất nhất giúp Lâm Duẫn Nhi mặc đồ chỉn chu, để trên người nàng chỉ được bao bọc một lớp trung y mỏng manh.

“Cái gì ta thích nhất định sẽ lấy, y phục của ngươi, lẫn cả phu quân của ngươi. Có khả năng thì hãy giữ.”

“Đê tiện!”

Ngay khi cánh cửa he hé được mở ra, tiếng cãi vã chát chúa vang lên thu hút sự chú ý của người đi vào. Lão phu nhân nheo mắt nhìn một người để hẫng bàn tay giữa thiên không, người còn lại y phục không chỉnh tề hiên ngang đứng giữa căn phòng, dưới sàn là lớp y sam rách toạt.

“Dừng lại!” – lão phu nhân ra hiệu cho Hiếu Uyên kéo Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, rồi thâm trầm nói. –“Có chuyện gì ra ngoài nói với ta.”

Nhấp chén trà Long Tĩnh ấm nóng những vòng khói nhàn nhạt, lão phu nhân đưa mắt nhìn hai nữ nhân đang đứng trước mắt mình.

“Hai con có gì muốn nói với ta không?”

“Không, thưa mẹ.” – Lâm Duẫn Nhi chậm rãi lên tiếng.

Lão phu nhân khẽ chớp mắt nhìn hai người vẫn biểu tình thản nhiên như không có gì xảy ra, bình lặng như đang tham gia vào một phiên xử của kẻ nào đó chứ không phải mình.

“Không à? Vậy thì ta có. Trước hết là Từ Châu Huyền…”

“Vâng?”

“Con bước chân vào Quyền phủ được bao lâu rồi?”

“Ba tháng thưa mẹ.”

“Ba tháng? Con có thấy mình làm tròn trách nhiệm của người vợ, của nhị thiếu phu nhân Quyền gia chưa?”

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Truy [YoonHyun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ