Chương I: Bóng ma trong nhà hát

10.4K 88 25
                                    

Sorelli - một trong những vũ công chính của nhà hát Opera đang ngồi trong phòng thay đồ của mình. Cô chuẩn bị để sẵn sàng cho màn trình diễn tiếp theo, một buổi công diễn ngày hè được tổ chức cho hai người quản lý nghỉ hưu. Sự yên lặng cô đang tận hưởng trong căn phòng đột nhiên bị gián đoạn bởi một nhóm các cô gái trẻ bất ngờ chạy vào phòng. Họ nói chuyện rất ồn ào.

"Bóng ma! Chúng tôi đã thấy hắn!" - một trong bọn họ khóc vì sợ - "Chúng tôi đã thấy Bóng ma!"

Sorelli vốn là một người mê tín và hay dễ hoảng sợ bởi những câu chuyện về con ma nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra gan dạ. "Nó thật tức cười!" - Cô nói với các cô gái - "Các cô thật là điên rồ quá đi."

"Không, không phải! Đó là sự thật. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy hắn" - Một số cô gái khóc. Những cô gái dàn hợp xướng đều khẳng định như thế. Thật ra, bất kể chuyện gì không may xảy ra trong nhà hát các cô đều nói là do bóng ma.

Trong chốc lát, rất nhiều người tin các cô gái nói thật. Một số thì nghĩ rằng đó chỉ là sự tưởng tượng điên rồ. Nhưng dù gì đi nữa, quan niệm này bắt đầu thay đổi từ khi Joseph Buquet - một trong những người thay phông cảnh trong rạp hát nói: "Tôi đã thấy một thứ thật khủng khiếp ở hành lang. Một người mặc y phục dạ hội. Ban đầu, tôi nghĩ anh ta là khán giả. Nhưng không, khi tôi nhìn anh ta gần hơn thì đột nhiên phát hiện rằng hắn không có khuôn mặt - đó là một cái đầu lâu! Da màu vàng, mắt như lỗ đen và hắn rất gầy." - Joseph là một người rất đáng tin cậy nên không ai nghi ngờ ông cả.

Không lâu sau, mọi người trong nhà hát Opera bắt đầu thấy được những điều lạ thường. Một trong những lính cứu hỏa - Pampin đã kể: "Tôi đã đi xuống nhà kho hồi sáng hôm qua. Khi tôi vừa mới xuống đó, tôi thấy một thứ rất ghê rợn. Tôi thấy một cái đầu lửa đến gần tôi! Nó rất rõ. Tôi có thể nhớ được rất rõ rệt. Nó có một cái đầu lửa nhưng không có thân!"

Trong phòng thay đồ của Sorelli, các cô gái tiếp tục câu chuyện của mình. "Chúng tôi thật sự thấy hắn!" - Một cô gái một mực khăng khăng - "Đó chính là con ma!"

Phòng thay đồ của Sorelli đột nhiên trở nên yên lặng. Âm thanh vang lên duy nhất là tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của các cô gái. Một cô gái áp tai mình vào tường, cố gắng nghe thử tiếng ồn bên ngoài. Mặt của cô gái bỗng chốc trở nên trắng bệch.

"Hãy lắng nghe thử đi!" - Cô nói khẽ với giọng sợ hãi. Có tiếng sột soạt bên ngoài cửa. Sau đó, đột nhiên nó dừng lại.

Sorelli chậm rãi bước tới cửa và nói vọng ra ngoài: "Ai... Ai... đó?" - Không có sự phản hồi - "Có ai ở ngoài cửa của tôi không?"

"Có đấy. Có đấy." - Meg nói, một cô gái trong dàn hợp xướng "- Tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Nhưng đừng mở cửa. Hắn có thể vào trong nếu cô mở cửa." Song, Sorelli vẫn không nghe theo lời họ.

Sorelli luôn giữ bên mình một con dao và bây giờ cô  lấy nó ra từ bao đựng dao dắt ở mắt cá chân để tự vệ. Cô cầm chặt nó trong tay và cẩn trọng mở cửa. Tất cả cô gái trong dàn hợp xướng dồn lại  trong một góc của phòng. Sorelli nhìn ra ngoài hành lang nhưng cô không thấy gì cả. "Không có gì cả" - cô nói với các cô gái.

Sorelli cố tỏ ra mạnh mẽ và nói: "Bình tĩnh nào các cô gái. Không có bất cứ ai thấy một con ma cả."

"Nhưng chúng tôi rõ ràng đã thấy hắn mà. Và Gabriel cũng thấy hắn nữa." - Một cô gái khác nói thêm.

"Gabriel? Người chỉ huy dàn nhạc?" - Sorelli hỏi - "Ông ấy nói gì?"

"Ông ấy đã từng là người quản lí sân khấu ở đây cho tới khi một người Ba Tư lạ mặt đến thay thế... cô có biết người đi vào phòng không?..."

"Có" - Sorelli nói - "Tôi biết người Ba Tư". Mọi người ở trong nhà hát Opera đều biết người Ba Tư. Các cô gái sợ ông ta.

"Vậy thì sao?" - Sorelli hỏi.

"Ngay khi ông ấy nhìn thấy người Ba Tư, Gabriel trở nên hoảng hốt và ông ấy chạy vội ra khỏi văn phòng. Không may, ông ấy bị trượt chân và ngã xuống cầu thang. Mẹ và tôi tìm thấy ông ấy ở dưới cầu thang. Ông ấy chảy máu và bầm da. Sau đó, ông ấy cũng đã kể cho chúng tôi về thứ kinh hoàng đó. Ông nhìn về phía vai của người Ba Tư và thấy con ma đang đứng đằng sau người Ba Tư! Gabriel  đã rất hoảng sợ!"

"Con ma trông như thế nào? - Sorelli muốn biết.

"Hắn mặc đồ dạ hội giống như Joseph Buquet miêu tả. Và đầu của hắn như một cái đầu lâu" - Cô gái nói.

"Mẹ tôi nói Joseph Buquet không kể nhiều lắm" - Meg nói nhỏ. Mẹ của Meg - Madame là ngườ dẫn chỗ ngồi cho khách trong nhà hát.

"Bà ấy nói bóng ma không thích người ta nói nhiều về hắn" - Meg trả lời thật chậm - "Bởi vì ghế ngồi số 5. Mẹ tôi phụ trách ghế số 5. Như các cô thấy đấy. Ghế số 5 thuộc về bóng ma. Đó là nơi hắn ngồi trong suốt buổi biểu diễn. Không ai khác được ngồi ở chỗ đó."

"Mẹ của cô đã từng thấy hắn chưa?" - Các cô gái hỏi.

"Chưa" - Sorelli giải thích - "Không người nào có thể thấy được hắn. Tất cả những thứ như y phục dạ hội và bộ xương hay đầu lửa chỉ là vớ vẩn. Mẹ tôi chưa bao giờ thấy được hắn cả. Bà chỉ nghe được tiếng của hắn khi hắn đang xem chương trình. Bà cũng cho hắn xem chương trình hắn thích."

Các cô gái nhìn nhau. Họ hoàn toàn không hiểu câu chuyện của Meg.

Đột nhiên, cửa phòng thay đồ mở ra và một người phụ nữ đi vào. Mắt bà ta trợn tròn và đầy nỗi sợ hãi. "Joseph Buquet!" - Bà ta thở hổn hển - "Ông ấy chết rồi. Một người nào đó tìm thấy xác ông ấy ở tầng hầm. Ông ấy bị treo cổ!"

Cả căn phòng đầy những khuôn mặt hoảng hốt.

"Bóng ma đã làm thế" - Meg buột mồm. Sau đó cô nhanh chóng sửa lại để rút lại những lời cô vừa nói. Cô cũng sợ là sẽ bị bóng ma giết. "Tôi không nói thế" - cô nói - "Tôi không nói gì hết". Nhưng mọi người đồng ý với cô - "Đúng. Chắc chắn là do bóng ma."

Một lúc sau, có một cuộc điều tra được tiến hành. Nhưng dù gì đi nữa, kết luận của nó cũng là do một vụ tự sát bình thường. Song sau đó có một điều lạ diễn ra. Sợi dây thừng treo cổ Joseph đột nhiên biến mất! Những người quản lí nói: "Chắc một người nào đó đã lấy nó làm đồ kỉ niệm. Chúng ta sẽ biết được điều gì xảy ra khi nó kết thúc."


[Hoàn] Bóng ma trong nhà hát (Louise Benette & David Hwang ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ