Chương V: Christine biến mất

1.9K 38 0
                                    

        Christine và Raoul chạy khắp Nhà Hát để chạy trốn khỏi Erik. Đột nhiên một người đàn ông bước ra chắn đường họ. Ông ta có một làn da sẫm màu và mặc bộ đồ của một quốc gia trung đông nào đó.

       "Đi theo tôi," ông ta nói. Christine và Raoul chạy theo hướng ông ta chỉ và họ đi tới phòng của Christine.

        "Ông ta là ai?", Raoul hỏi.

        "Đó là người Ba Tư. Ông ấy sống ở trong Nhà Hát này," Christine nói.

        "Christine! Anh muốn em đi với anh ngay bây giờ. Nó thật nực cười khi chúng ta phải ẩn nấp và chạy trốn như thế này."

        "Không phải hôm nay. Em đã hứa sẽ hát cho Erik nghe vào buổi biểu diễn tối mai. Em không thể thất hứa được. Em sẽ đi với anh sau khi buổi biểu diễn kết thúc." Christine nói. Rồi họ bàn về kế hoạch chạy trốn vào chiều hôm sau.

        Ngày hôm sau, Raoul đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chạy trốn vào buổi chiều. Anh thuê một chiếc xe ngựa đậu trước Nhà Hát để có thể đi bất cứ lúc nào vào cuối buổi biểu diễn.

        Nhà Hát trở nên rất nhộn nhịp vào buổi tối. Mọi người đều đến để xem Christine biểu diễn. Lúc đầu cô rất lo lắng nhưng sau đã bình tĩnh lại và thư giãn. Giọng ca tuyệt vời của cô vang vọng khắp khán phòng. Đó là màn trình diễn tuyệt vời nhất của cô từ trước tới giờ. Đám đông trở nên cuồng nhiệt, mọi người đều đứng dậy reo hò và tung hô cô với những tràn vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng đột nhiên, tất cả đèn trong phòng đồng loạt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Và rồi bỗng có một tiếng hét thất thanh vang lên - đó là giọng của một phụ nữ.

        Những người quản lí nhanh chóng bật lại đèn của khán phòng, nhưng... Christine đã biến mất. Những lời bàn tán vang lên khắp khán phòng. Raoul vô cùng lo lắng. Anh vội vã chạy vào phòng quản lí để tìm hiểu việc gì đang diễn ra.

        Khi Raoul đang định bước vào phòng, một bàn tay đặt lên vai anh.

        "Đừng nói chuyện của Erik với bất cứ ai," ông ta cảnh báo rồi đặt tay lên môi, ra dấu giữ bí mật.

        Raoul bước vào phòng quản lí. Có rất nhiều người trong phòng, kể cả thám tử. Họ đều nhìn Raoul với ánh mắt ngờ vực. Tên thám tử hỏi anh, "Anh đã từng ở bên cô Daae rất lâu, đúng không?"

        "Đúng," Raoul đáp.

        "Anh sẽ rời khỏi Nhà Hát với cô Daae sau màn trình diễn tối nay, đúng không?'

        "Đúng, chúng tôi đã định như thế."

        "Anh trai của anh không hài lòng về mối quan hệ của anh với cô Daae, đúng không?"

        "Điều đó không liên quan tới anh," Raoul bắt đầu thấy khó chịu với tên thám tử này.

        "Vậy anh có biết chuyện chiếc xe ngựa của anh trai anh đậu ngoài Nhà Hát tối nay đã biến mất rồi không?" Tên thám tử hỏi Raoul. "Anh trai anh đã bắt cóc cô Daae!"

        Raoul bây giờ thật sự trở nên giận dữ. "Tôi sẽ tìm họ," anh hét lên.

        Sau khi Raoul rời khỏi phòng, khóe môi tên thám tử nhếch lên, hắn cười, và nói, "Tôi không chắc rằng Ngài Bá tước đã bắt cóc cô Daae nhưng giờ có lẽ Raoul sẽ giải đáp nó, chúng ta chỉ cần chờ thôi."

        Khi Raoul lao ra khỏi phòng quản lí, người Ba Tư chặn anh lại.

        "Cậu đang đi đâu?" ông ta hỏi Raoul.

        "Tất nhiên là đi tìm Christine," Raoul vội vã.

        "Vậy hãy tìm bên trong Nhà Hát đi. Rất có thể cô ấy đang dưới đường hầm."

        Raoul ngạc nhiên, "Sao ông biết?"

        "Erik đã đưa cô ấy qua các hành lang mật tới ngôi nhà dưới hồ," người Ba Tư nói nhỏ.

        "Có vẻ ông biết rất nhiều về Erik. Ông còn biết gì nữa?" Raoul hỏi.

        "Anh ta rất nguy hiểm."

        "Hắn đã từng làm hại ông chưa?"

        "Nhưng tôi đã tha thứ cho anh ta rồi." người Ba Tư đáp.

        "Ông giống hệt Christine. Hai người đều nghĩ hắn là một quái vật nhưng cũng đều cảm thấy tôi nghiệp cho hắn ta."

        "Suỵt...." người Ba Tư ra dấu im lặng.

        "Anh ta có thể nghe thấy chúng ta đấy. Hãy coi chừng. Anh ta có thể ở bất cứ đâu - dưới sàn, đằng sau bức tường, thậm chí là trên trấn nhà."

        Hai người đàn ông đi vào phòng của Christine. Người Ba Tư đi tới phía tâm gương và gõ vào bức tường. Đột nhiên tấm gương xoay tròn.

        "Nhanh lên," ông ta nói với Raoul. "Chúng ta sẽ đi xuống đường hầm. Cẩn thận và làm theo đúng những gì tôi nói."

        Họ đi ngang qua những hành lang tối om. Raoul có thể nghe thấy tiếng những con chuột chạy dọc theo nền đất ẩm thấp. Họ đi mãi cho tới một bức tường.

        "Đây là lối đi đến nhà của Erik. Buquet đã chết ở đây. Vì anh ta đã tìm thấy ngôi nhà nên Erik giết anh ta đã giữ kín bí mật đó."

        Rồi người treo ngọn đèn dầu lên tường.

        "Có một cái cần điều khiển ở đây. Chúng ta sẽ đẩy nó và cánh cửa sẽ mở ra. Đây rồi!"

        Bức tường mở ra một cánh cửa và họ bước vào. Nhưng cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại sau lưng họ. Họ đang ở trong một căn phòng trống với những bức tường là những tấm kính.

        "Những bức tường toàn bộ làm bằng gương!" Raoul không thể kìm được mà thốt lên.

        "Đây là phòng tra tấn của Erik. Chúng ta phải tìm được lối ra nhanh nhất có thể," người Ba Tư nói với giọng tuyệt vọng.

[Hoàn] Bóng ma trong nhà hát (Louise Benette & David Hwang ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ