Chương 18

4.3K 193 3
                                    

Chiếc xe chở nó, hắn và Jun đang hướng thẳng đến bệnh viện của Tp Hồ Chí Minh. Rất nhanh sau đó, nó đã được chuyển đến phòng bệnh. Hắn ra ngoài gọi điện thoại còn Jun ở bên trong với nó. Biết là nó không thể nói chuyện nhưng nhỏ vẫn cứ độc thoại. Chẳng biết nhỏ kiến đâu ra mà nhiều chuyện để nói tới vậy.

- Chào chị. Em tên Jun. Chị tên gì vậy?

- .......

- Chị đẹp lắm đó! Đẹp hơn bà chị kia nhiều. Có vẻ chị là người tốt.

-........

- Chị cứ ngủ mãi thế sẽ không tốt đâu. Mau tỉnh lại đi! Em sẽ đưa chị đi đến trường của em chơi. Chị có sợ khi thấy đôi mắt này của em không?

- .......

- Chắc không đâu nhỉ. Em muốn được nghe giọng nói của chị. Chắc hay lắm nhỉ. Mà ba mẹ chị làm nghề gì vậy? Họ có giàu không? Có yêu thương chị không?

-......

- Nói chuyện với chị chán ghê. Chị cứ im lặng hoài. *nhỏ chống cằm thở dài*

Từ ngoài cửa phòng bệnh, ba mẹ nó hớt hải chạy vào sau khi nghe hắn kể lại tình hình. Vừa vào tới thì họ đã thấy nhỏ đang ngồi cạnh nó. Nhìn có vẻ đang lo lắng. Thấy tiếng động, nhỏ ngước đầu lên nhìn sang phía phát ra tiếng động. Đôi mắt trắng thu vào hình ảnh hai người đã có tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh và trẻ trung. Nhìn người đan bà khá giống nó. Nhỏ mỉm cười. Ba mẹ nó thì sợ hãi la lớn lên. Hắn nghe thấy lập tức chạy vào.

- Có chuyện gì vậy cô chú?

- Con.... con bé đó. *mẹ nó lắp bắp, chỉ tay về phía nhỏ*

- Không sao đâu. Cô ấy là bạn con. Cô ấy rất tốt.

- Cháu chào cô chú. *nhỏ cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng*

Ba mẹ nó hoàng hồn lại, vội chạy đến bên con gái cưng. Thấy nó tiêu tụy họ không khỏ xót xa. Mẹ nó đã khóc nức nở còn ba nó chỉ biết ôm mẹ nó vào lòng mà an ủi. Lúc này, hắn mới lên tiếng.

- Bác sĩ nói cần đưa Vy sang nước ngoài để điều trị và có thể..... Vy sẽ bị..... mất trí nhớ.

Con gái cưng của họ sẽ bị mất trí nhớ sao? Họ phải làm sao khi mà nó tỉnh dậy lại không thể nhớ ba mẹ mình? Bị sock nặng, mẹ nó ngất đi. Bác sĩ tới đưa mẹ nó đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi. Ba nó cũng đang rất đau lòng. Ông ngồi nhìn cô con gái đầy xót xa.

- Con xin lỗi. *hắn cúi gằm mặt*

- Đâu phải lỗi của con *ba nó trấn an hắn*

- Đều là tại con đã không bảo vệ được cho Vy. Con thật vô dụng. *hắn vò đầu bứt tai*

- Được rồi. Dù gì chuyện cũng qua rồi. Chắc con lo cho nó lắm. Nhìn con nhợt nhạt quá. Con nên về nghỉ ngơi một chút đi.

- Làm sao con có thể......

- Không nói nhiều. Con về nghỉ ngơi đi. Ở đây để chú lo được rồi.

- Nhưng......

- Không nhưng nhị gì hết. Về mau đi. *ông đẩy hắn ra cửa, nhìn hắn đi khuất mới quay vào trong*

Ông quay lại nhìn đứa con bé bỏng đang nằm thở ôxi và một tay phải truyền nước. Ông vuốt vài lọn tóc phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt của nó. Trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi ông đứng dậy và đi ngoài.

..........

Hắn chạy chiếc xe phân khối lớn về nhà. Tới nơi, hắn nặng nề bước từng bước lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, hắn quăng người lên chiếc giường êm ái. Cố nhắm đôi mắt mệt mỏi lại nhưng không thể. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của nó đang nằm bất động trên giường lại hiện lên. Đang định đi tới bệnh viện thì trên trần nhà, nhỏ lơ lửng treo người nhìn hắn. Hắn nhảy dựng lên.

- Sao cô vào được đây?

- Ngoài kia. *nhỏ chỉ ra phía ban công*

- Cô thật là kì lạ.

- Chứ anh có thấy tôi bình thường không?

- Cô còn đi học không?

- Đương nhiên là còn rồi. *nhỏ phóng xuống giường*

- Cô học trường nào?

- Trường võ thuật. Có nói anh cũng không biết đâu. Trường của tôi ở sâu trong khu rừng nơi tôi sống.

- Ừ. Ba mẹ cô đâu?

- Tôi làm gì có ba mẹ.

- À.... Tôi xin lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Chị người yêu anh tên gì vậy?

- Hải Vy.

- Oa. Tên chị ấy đẹp quá. Anh yêu chị ấy lắm à?

- Ừ. Rất nhiều!

- Nếu sau này chị ấy không thể nhớ ra anh thì sao?

- Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng để cô ấy nhớ ra.

- Tôi ủng hộ anh. *nhỏ vỗ vai hắn*

- Cảm ơn. Tối nay cô tính ngủ ở đâu?

- Sao tôi biết được. Hay anh cho tôi ngủ nhờ đi.

- Vậy cô ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới sàn được rồi.

- Khỏi cần. Tôi ngủ trên kia. *nhỏ chỉ lên trần nhà.* - Mà không được. Trần nhà anh kì quá. Tôi ngủ ngoài kia vậy. *nhỏ chỉ tay ra ban công*

- Cô không thấy lạnh à?

- Không. Tôi quen rồi.

- Ừ tùy cô.

- Thôi tôi đi ngủ. Anh cũng ngủ đi, trễ rồi. Mai còn vào thăm chị Vy nữa. *nhỏ cười*. Ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Trong chớp mắt, nó đã chạy ra ban công và ngủ một giấc ngon lành. Hắn nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Hắn mong trời mau sáng để có thể sớm gặp nó. Mới xa nó có vài giờ mà hắn đã nhớ muốn điên đầu. Nằm nghĩ ngợi một lúc thì hai hàng mi hắn từ từ khép lại. Một giấc mơ đẹp đưa hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, nó đang cười với hắn.

Yêu nhỏ bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ