Chương 19

4.1K 184 1
                                    

Tp Hồ Chí Minh một buổi sáng cuối đông. Những tia sáng mặt trời trở nên mạnh mẽ và ấm áp hơn. Những cơn gió cũng trở nên mát mẻ, không còn cảm giác lạnh lẽo như những ngày đầu đông. Trên chiếc giường rộng, hắn nằm im lìm. Đôi hàng mi nhắm chặt. Khuôn mặt trở lại vẻ hồng hào và đầy sức sống. Bên mép giường, nhỏ đang ngồi dưới đất hơi chồm lên để nhìn hắn. Nhìn ở cự li gần mới thấy rõ những chi tiết trên khuôn mặt hắn. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, không có một khuyết điểm nào. Nhỏ nhìn hắn đến ngây người. Thầm ghen tị với nó. Đôi mày đen khẽ chau lại, hai hàng mi tách ra lộ rõ màu mắt đen huyền bí. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh thì bắt gặp nhỏ đang nhìn hắn. Hơi khó chịu khi có người dám nhìn mình như vậy mà không phải nó.

- Nhìn gì vậy?

Đôi mắt trắng lạnh lẽo chạm phải đôi mắt đen hơi khó chịu. Nhỏ vẫn thản nhiên nói.

- Người đẹp phải cho người kgác ngắm chứ.

-......

Hắn im lặng rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. 30 phút sau, hắn đi ra, với lấy chìa khóa xe trên bàn thủy tinh rồi đi ra khỏi nhà. Chiếc xe SH lăn nhanh trên đường. Một lúc sau hắn đã có mặt tại bệnh viện. Chạy thật nhanh vào phòng để gặp nó. Hắn đang rất nhớ nó, muốn gặp nó ngay. Nhưng vừa bước vào phòng thì không thấy nó đâu. Căn phòng trống trơn đã được y tá dọn dẹp gọn gàng. Hắn thấy thứ gì đó trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Hắn bước tới và cầm lên xem. Là một bức thư với nội dung.

" Cô chú biết con rất lo lắng cho Hải Vy nên nếu nói với con chuyện cô chú đưa Vy sang nước ngoài chữa trị thì chắc chắn con sẽ đòi đi theo. Từ nhỏ con đã thân với nó, hai đứa cứ suốt ngày quấn lấy nhau. Nếu một ngày nó không còn nhớ được con nữa thì cô chú biết con sẽ tổn thương như thế nào. Mong con hiểu cho cô chú. Qua đó, cô chú sẽ cố gắng chữa trị và giúp nó nhớ ra mọi thứ. Con cứ chuyên tâm mà học hành. Nếu thuận lợi thì hai năm sau cô chú sẽ cùng Hải Vy trở về. Xin lỗi đã không trực tiếp nói với con. Chào con. Đình Phong! "

Đọc xong trọn vẹn bức thư, tay hắn gồng lên, vò nát bức thư, mặt hắn tối sầm lại. Hắn định sẽ tới sân bay tìm nó nhưng vừa đi được vài bước thì hắn bị kéo lại. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay hắn. Nhỏ nói.

- Không phải đã nói hai năm sau trở về sao?

- Hai năm cô tưởng ít à. Mới xa cô ấy có vài giờ à tôi sắp phát điên rồi đây này nói gì tới hai năm. *hắn gầm lên giẫn dữ.*

- Anh muốn bỏ học à? Ba mẹ anh thì sao?

- Tôi......

Hắn không biết phải nói gì nữa. Hắn không thể bỏ học. Ba mẹ hắn hi vọng ở hắn rất nhiều nên hắn phải cố gắng hết sức. Hắn còn phải lên nắm quyền kinh doanh thay ba nó sau bốn năm nữa. Trong thời gian ấy, hắn sẽ phải vừa học chính quy vừa học đại học. Không muốn làm gia đình thất vọng nên hắn đành ở lại.

..............

Cuộc sống của hắn ngày càng trở nên nhàm chán từ khi nó đi. Ngày nào hắn cũng lấy hình nó ra ngắm đi ngắm lại. Tới trường, mọi người ai cũng nói nhớ nó, ngày nào cũng nhắc tới nó. Mỗi lần như thế, hắn lại đi ra phía sau trường. Ở sau trường lại có Jun. Nhỏ luôn ở đây ngắm cảnh, hóng gió hay nghịch linh tinh gì đó. Thời gian nhỏ ở cạnh hắn hơi bị nhiều. Nhỏ rất kiên trì kể truyện cười hay là đủ trò cho hắn vui nhưng càng làm thì hắn càng bừc mình, khó chịu. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Đi đến đâu, làm gì hắn cũng thấy sự hiện diện của nó. Hằng ngày, hắn đều gọi điện cho ba mẹ nó để hỏi thăm tình hình nhưng họ không nghe máy. Điều này khiến hắn ngày càng lo lắng cho nó. Không biết nó đã tỉnh lại chưa? Không biết nó tỉnh lại thì có nhớ gì không? Không biết ở bên đó, nó sống có tốt không? Không biết nó có đang nhớ hắn như hắn nhớ nó không?

..............

Cũng gần một năm trôi qua mà chẳng có tin tức gì về nó. Hắn cũng đã quen với việc không có nó ở bên. Chỉ có điều, từ khi hắn quen cái cảm giác này thì hắn cũng trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn. Gần một năm nay, ngày nào Jun cũng tới nhà hắn. Ban đầu, mọi người trong nhà đều hoảng sợ khi thấy nhỏ. Nhưng về sau, mọi người cũng quen dần với sự xuất hiện của nhỏ nên trở nên vui vẻ, hòa đồng hơn.

.............

Ở Mĩ, ba nẹ nó đưa nó khắp các bệnh viên để tìm cách chữa nhưng đều vô ích. Đã có lúc họ chán nản nhưng họ không hề có ý định bỏ cuộc. Chỉ cần nhìn đứa con gái bé nhỏ ngày càng xanh xao, vàng vọt hơn mà họ xót xa, càng có thêm động lực để họ tiếp tục. Gần một năm trời tìm kếm, cuối cùng công sức của họ đã được đền đáp. Một bệnh viện tư nhân nói có thể sẽ chữa cho nó tỉnh lại được nhưng trí nhớ của nó thì họ không thể khôi phục. Coi như cũng còn chút hi vọng, họ quyết định cho nó ở đó điều trị. Chỉ trong vòng một tuần sau đó, nó đã dần tỉnh lại và mất thêm một tuần nữa để khỏe lại. Họ vô cùng vui mừng khi con gái cưng của họ đang dần khỏe lại. Chỉ có điều , nó không nhớ gì hết. Phải khó khăn lắm, họ mới khiến nó tin họ là ba mẹ của nó. Sau khi nó khỏe lại hoàn toàn thì gia đình nó sống ở ngôi biệt thự của nhà nó ở Mĩ. Ở đây, nó tiếp tục đi học.

Yêu nhỏ bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ