Chương 36: Ngoại truyện

5.8K 190 82
                                    

Theo như bình luận của các bạn thì cái kết truyện nó lãng quá nên mị quyết định sẽ viết thêm cái ngoại truyện này và đưa tới cái kết có hậu hơn :v :v

~~~~~~~~~~~~~

Sau cái ngày cả hai cùng tìm được cái gọi là hạnh phúc riêng kia thì hằng đêm, họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Có lẽ họ chưa hết tình cảm với nhau. Nó còn nhớ hắn có nói với mình một câu rằng: " Ở bên người mới không hạnh phúc thì hãy về đây, tao vẫn luôn đợi mày. " Không biết hắn còn đợi nó không nhỉ??? Nhưng đợi hay không thì có sao đâu chứ. Hiện tại nó đang rất hạnh phúc bên cậu và hắn, chắc cũng đang hạnh phúc bên Jun.

Một ngày mới bắt đầu với nó bằng tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của cậu. Có lẽ việc này luôn được lặp lại hằng ngyà nên nó dễ cảm thấy nhàm chán. Vả lại, nó lại là người cực kì nhanh chán nên hôm nay nó không rep lại tin nhắn của cậu.

Vội vào phòng tắm thay đồ đi học, nó cố gắng đi thật sớm để không phải đi cùng cậu. Nó đã chán với những câu chuyện cũ rích của cậu mà nó vẫn gắng gượng cười. Gần tới trường đại học ngoại ngữ nó mới lấy điện thoại và rep lại tin nhắn lúc sáng kia.

" Hôm nay có việc đột xuất nên em đi học trước, anh chịu khó đi một mình "

Đi được một đoạn ngắn thì nó va phải hắn. Hắn nhìn nó trìu mến, nó nhìn hắn ngẩn ngơ. Hắn cất giọng nói quen thuộc lên.

- Vy à?

- Có quen không?

Trời ơi, chắc nó quên thật rồi =.=

- Tao Phong này.

- Phong? À à, nhớ rồi. Dạo này thay đổi quá nên nhận không ra

- Mày cũng đâu còn như trước

- Nhưng ít ra mày vẫn nhớ tao ( tôi cười gian )

- Trí nhớ tao đâu tệ như mày.

- Kệ tao. Hôm nay mày làm gì ở đây? Jun đâu?

- Tao tới dạy mày học, du học sinh mới về nước đấy nhá hê hê :v Tao với Jun chia tay nhau khoảng một tuần nay rồi.

- Lí do là gì thế?

- Không hợp. Con bé đó nó quá khó chiều.

- Tao thấy nó còn dễ thương hơn tao.

- Cho tao xin. Mà bạn trai của mày đâu rồi.

- Tao trốn nó đi trước rồi.

- Sao lại trốn?

- Tao chán nói chuyện với nó rồi.

Ngay lúc này đây, khi nó vừa dứt câu nói thì cả hai đều thay đổi. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ người trong cuộc mới hểu. Thế rồi cả hai cùng cười.

Sau ngày hôm ấy, nó và hắn đi đâu cũng có nhau. Còn chuyện giữa nó và cậu thì chưa ai biết cái kết ra sao. Nói chung thì nó dễ thay đổi lắm, lại dễ chán nữa. Biết bao giờ mới yêu một người được dài lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu mọi người quý mị thì tiếp tục ủng hộ mị ở truyện " Nếu bây giờ tao bảo... " nhé. Nếu mọi người đọc thì nhớ để lại nhận xét nhé !! :* :* 

Yêu nhỏ bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ