Chương 32

4K 170 1
                                    

Một nơi bình yên, tĩnh lặng, nó và cậu ngồi trên chiếc ghế đá. Ánh mắt nó vô hồn nhìn xa xăm, chiếc đầu nhỏ nghiêng qua tựa lên bờ vai rộng. Cậu cúi nhìn nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tay cậu vòng qua khoác vai nó. Nó cảm thấy thật bình yên, thật an toàn và thật ấm áp. Cậu nhỏ giọng.

- Mày còn yêu cậu ta không?

- Không..... biết.

- Tại sao mày khóc?

- Tao nhớ Phong! Nhớ nhiều lắm!

- Mày đã từng yêu cậu ta?

- Rất nhiều!

Tim cậu chợt nhói lên, đầu óc trống rỗng. Người con gái cậu yêu lại yêu một người khác. Nó chỉ xem cậu là bạn thôi sao? Cậu yêu nó! Yêu rất nhiều! Cậu sẽ không để mất nó nhưng cậu không muốn nó đau. Cậu muốn nó hạnh phúc. Cậu hít một hơi dài, lấy hết can đảm.

- Tao yêu mày!

Ánh mắt nó long lanh nước. Nó ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt đầy buồn phiền. Tại sao cậu yêu nó? Cậu là bạn thân của nó mà. Nó không muốn mất đi một người bạn như cậu. Nó chưa kịp từ chối thì cậu nói tiếp.

- Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày như cậu ta. Tao sẽ không làm mày đau.

- Tao.......

- Mày đừng nói! Nếu mày từ chối.... thì vẫn cứ cho tao làm bạn mày nha. Nhưng mày phải nhớ.... Tao yêu mày! Mãi mãi vẫn vậy. Nếu mày tổn thương thì có thể đến bên tao, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Dứt lời, cậu đứng lên và bước đi. Nó vẫn ngồi đó, ánh mắt u buồn nhìn theo dáng người cậu. Chợt cậu quay lại, đôi môi cậu cong lên, một nụ cười tươi rói cùng ánh mắt ấm áp hướng về phía nò. Cậu đưa tay lên, nói

- Đi về thôi.

Nó đứng lên, nở nụ cười nhẹ rồi đi tới nắm lấy bàn tay đơn độc trong không trung. Hai người đi cạnh nhau, im lặng.

............................

Sáng mùng 1 tết, không khí mát mẻ có phần se lạnh, gió nhè nhẹ thổi. Từ trê phòng, nó đi xuống nhà với bộ đồ khá bụi nhưng vẫn rất đẹp. Đẹp một cách rất riêng, chỉ mình nó có. Vừa tới phòng khách thì nó đã thấy hắn ngồi trên sofa cùng ba mẹ của nó và hắn. Nó lễ phép đến cúi đầu chào. Do khuya qua đã lì xì rồi nên hôm nay nó không được lì xì nữa. Mẹ nó thấy bộ dạng của nó thì quát.

- Con gái con nứa mà ăm mặc vậy hả? Sao không có chút nữ tính nào vậy?

Chả là nó mặc cái quần jean đùi phối rách, áo thun form rộng, đóng thùng phần trước, tay dài xăn một cách cẩu thả. Nó nhìn xuống người mình rồi gãi đầu cười hì hì. Hắn nhìn nó, bất chợt cũng nở nụ cười nhẹ, ấm áp. Nó cũng nhìn hắn bằng đôi mắt nâu dịu dàng, tinh nghịch. Tiếng chuông cửa nhà nó vang lên. Từ phía ngoài, cậu bước vào, quần áo chỉnh tề đẹp đẽ, mái tóc gọn gàng, trên môi treo nụ cười tươi hơn hoa.

- Con chào các cô, các chú. Năm mớ chúc gia đình các cô, các chú mạnh khỏe, an khang, tiền dô bạc tỉ, tiền ra ri rỉ. *cậu khoanh tay, cúi đầu lễ phép*

- Cảm ơn con! Năm mới cô chú cũng chúc con học giỏi. *vừa nói, ba mẹ nó và ba mẹ hắn cùng đưa cậu lì xì*

- Con cảm ơn cô chú! *cậu nhận lấy* - Cô chú cho Vy đi chơi với con nha.

- Cũng được. Mà cho thằng Phong đi nữa.

Cậu nhìn nó, nó nhìn hắn, cuối cùng cậu cũng gật đầu. Cả ba cùng đi bộ đi chơi. Do là ngày tết nên ở đâu cũng đông, đặc biệt là ở những khu vui chơi. Vậy nên, nó quyết định đi..... khu vui chơi.

Đi một lúc thì cả ba đứa nó đã đứng trước cổng mkhu vui chơi quen thuộc. Nhìn vào bên trong, toàn thấy người với người, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Nó nắn tay hắn và cậu, nhìn hai người cừời gian rồi phóng đi. Nó luồn lánh qua dòng người đông kịt và tới trước quầy vé của trò tàu lượn siêu tốc. Nó cực kì thích cảm giác mạnh luôn. Nó hí ha hí hửng mua vé thì cậu đã tái xanh mặt mày. Còn hắn thì thích thú. Mua vé xong, nó lôi hai người tới tàu lượn, ngồi vào một chỗ an toàn. Nó ngồi ghế đầu cùng hắn, cậu ngồi phía sau cùng một cô gái khác. Chiếc tàu từ từ chuyển động rồi vụt đi. Tất cả mọi người trên tàu la hét inh ỏi. Nó và hắn nhìn nhau cười thích thú. Một lúc sau, chiếc tàu dừng lại. Nó, hắn, cậu và cô gái ngồi cạnh cậu bước xuống. Cậu chóng mặt đi loạng choạng, nó vội chạy đến đỡ cậu.

- Mày có sao không?

- Không. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Nghỉ chút sẽ khỏe.

- Tao đi mua nước.

- Để em mua cho. *cô gái kia lên tiếng*

- .........

Chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy chạy đi. Một lúc sau, cô gái quay lại, trên tay cầm chai nước suối đưa cho cậu. Cô gái bước đến gần nó, từ từ gỡ chiếc mũ lưỡi trai đang che đi khuôn mặt thanh tú. Đôi môi bé xinh nở nụ cười tươi rồi vòng tay qua ôm lấy nó.

- Jun. Thời gian qua đi đâu vậy? *nó hỏi, tay cũng vòng qua ôm nhỏ*

- Em đi học. Hết tết em sẽ học ở trường chị.

- Ừ.

Rời khỏi nó, nhỏ chạy đến bên hắn, nhảy lên và ôm cổ hắn. Hắn khó chịu gỡ tay nhỏ ra, đi đến gần nó. Nhỏ đã thừa biết hắn yêu nó cho nên gượng cười. Đôi mắt trắng nhìn quanh rồi dừng lại nơi cậu. Nhỏ cười, vội chạy đến làm quen.

Yêu nhỏ bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ