Hế nhô, chúng tớ đã trở lại rồi đây :3
----o0o----
-Nhử nó cho tốt vào, Seung Hyun!
-Vâng...thưa chủ tịch!
Tắt máy, Seung Hyun nhếch môi cười. Aigoo thật không ngờ là bây giờ anh đã có thể diện kiến đứa con có dung mạo như thiên thần của con người mà anh đang hầu hạ...
-Đã để em đợi lâu, Ji Yong! Seung Hyun bưng một khay cháo nóng tới đặt lên bàn, bưng tô cháo tới trước mặt Ji Yong. Em ăn đi, cháo hyung mới nấu đấy. Có thể không ngon cho lắm nhưng em đừng chê nhé. Seung Hyun mỉm cười dịu dàng, khác hẳn với nụ cười nham hiểm cách đây mấy phút.
Đón lấy tô cháo từ tay anh, Ji Yong run run múc một muỗng cháo mà ăn, vừa ăn vừa khóc. Đã lâu lắm rồi từ khi sự nghiệp của gia đình cậu phất lên như diều gặp gió, cậu mới được chăm sóc như thế này. Trước giờ, cậu luôn thui thủi có một mình, đến khi bệnh chẳng có ai hay, thuốc ở đâu cậu cũng không biết. Có lần, cậu ốm tới lả người nhưng vẫn cố gắng lết tới lớp học nhưng vừa xuống giường bước được mấy bước lại ngất, nằm luôn trên sàn nhà lạnh lẽo bốn tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi cậu bạn thân Young Bae gọi điện tới, cậu mới tỉnh hơn chút mà gắng gượng lết tới nhấc máy, thều thào nhờ Young Bae qua giúp. Sau lần đó, phòng của Ji Yong đầy ắp những loại thuốc và cũng may lần đó có Young Bae gọi tới chứ không chắc cậu cũng chết luôn trên sàn nhà.
Nhìn Ji Yong vừa ăn vừa khóc như thế, Seung Hyun cực kì thắc mắc. ' Cháo không ngon sao? ' Anh hỏi.
-Không, ngon lắm. Chỉ là... Ji Yong quệt giọt nước mắt đang rỉ ra từ khóe mắt. Chỉ là đã lâu rồi em mới được chăm sóc lại như thế này.
-Lâu rồi...? Seung Hyun liền ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú như thể kêu cậu hãy kể anh nghe vì sao lại là lâu rồi.
Tâm trí Ji Yong lại bị nhấn chìm trong từng hình ảnh mờ nhạt của quá khứ. Hình ảnh hai đứa trẻ cùng chia nhau chiếc bánh cá, hoặc cùng nhau vắt vẻo trên một cành cây trong công viên. Hay có lúc chỉ đơn thuần trò chuyện, hát cho nhau nghe. Dòng ký ức như một cuốn phím quay chậm, được tua đi tua lại. Seung Hyun là người thứ hai đối xử với cậu tốt như vậy. Đúng, chỉ sau người đó.
Ngón tay cậu không tự chủ lại lần đến ngón áp út xoay xoay chiếc nhẫn bạc. Ngẩn người phóng mắt ra khỏi khung của sổ nhìn xa xăm rồi lại khẽ thở dài, cho tới tột cùng, cậu vẫn là không thể gạt người đó ra khỏi cuộc sống của mình. Một điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ để gợi nhớ đến người đó. Cổ họng cậu nghẹn đắng. Hàng mi dài bất giác run rẩy, Ji Yong chỉ chiếc dương cầm trắng muốt còn mới tinh nơi góc nhà, đôi môi mấp máy mãi mới thốt lên một câu khản đặc:
- Có thể cho em mượn một chút không?
Đáy mắt người kia thoáng xao động nhưng gương mặt vẫn vô biểu tình khẽ gật đầu. Đôi tay linh hoạt dìu cậu đến bên chiếc dương cầm đặt trong góc nhà, rồi lặng lẽ lùi về sau tựa người vào bức tường. Đôi mắt anh nhắm nghiền, dường như để che giấu những toan tính trong lòng. Ji Yong run run mở nắp chiếc đàn, ánh mắt rơi trên những phím đàn đen trắng. Đã bao lâu cậu không đụng đến chúng? Một năm, hai năm, ba năm,... cậu cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ, người đó thực sự rất thích nghe tiếng dương cầm. Từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím. Vẫn bài cũ - Kiss the rain - một bản nhạc buồn, nhưng người đó đặc biệt thích. Cậu gục đầu xuống, ngón tay buông lơi giữa không trung. Người đó từng đứng cạnh cười dịu dàng khi cậu chơi đàn. Những bản nhạc dành tặng người đó, liệu người đó là đã quên hay chưa từng nhớ? Thả một nụ cười giễu bản thân, hình như kẻ đó chưa bao giờ nói yêu cậu. Ji Yong, từ bao giờ mà mày lại trở nên lụy tình như vậy?
Seung Hyun nhìn chăm chú những ngón tay thon dài ấy lướt đi nhẹ nhàng trên từng phím đàn... Anh nhớ lại cái khoảnh khắc gặp nhau lần đó, khoảnh khắc anh vô tình nhìn thấy cậu ngay trong quán cafe giữa trung tâm Seoul, cũng là bài hát này... nhưng là đàn cho cậu trai có mái tóc undercut trắng như lông một chú bạch khổng tước đỏm dáng đang đứng kế bên, trên môi vẽ một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ cũng lâu rồi, và cậu nhóc hẳn đang nhớ tới người kia. Seung Hyun tiến lại gần Ji Yong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười:
-Đi nghỉ nhé? Trông em vẫn không khỏe hơn được tí nào.
-Vâng... Ji Yong vịn vào tay Seung Hyun cố gắng đứng dậy một cách khó khăn. Seung Hyun thì vòng một tay qua eo cậu, đỡ Ji Yong tới giường rồi dìu cậu nằm xuống. Cẩn thận đắp chăn cho cậu, đợi cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng bưng tô cháo còn đầy quá nửa đã nguội dần đặt vào khay rồi quay lưng bưng khay cháo ra cửa...
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng cho cậu, Seung Hyun bước ra phòng khách, tùy ý thả mình trên chiếc ghế salon êm ái. Chiếc điện thoại trong túi rung liên hồi từ lúc anh nói chuyện với Ji Yong. Anh biết ai gọi tới, và thực sự anh không muốn nghe. Quả thực lần đầu tiên lừa người khác cảm giác không dễ chịu chút nào. Đầu óc anh tự dưng rỗng tuếch, cả ngươi như vô lực. Cảm giác bức bối bao trùm lấy cả cơ thể. Nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ, cố gắng để bản thân không phải suy nghĩ. Những khó chịu dai dẳng đeo bám vào trong cả giấc ngủ. Anh chỉ muốn chấm dứt việc này một cách chóng vánh. Choi Seung Hyun đã mệt mỏi lắm rồi.
~to be continued~
Hai con lười đã bỏ cả buổi trưa viết nên mọi người hãy đón đọc nó thật nhiệt tình nhé :3 còn phần 2.2 nữa nên đừng vội chap 3 nhá ~~~ cảm ơn mọi người rất nhiều và đừng quên để lại cmt nhận xét để chúng tớ cố gắng hơn nữa <3
VOCÊ ESTÁ LENDO
[LONGFIC/GTOP] Về Bên Anh/
फैनफिक्शनFic thứ ba của @_bnhmnh và là fic đầu tiên của @YunnieWine~~ :'> ✌Lần đầu hợp tác✌ ~Mong mọi người đón đọc ~