Chap 3.2

166 16 1
                                    

"Hắn cũng lười để ý tới những cái gọi là 'sau này' hay 'mãi mãi'. Chỉ biết rằng hiện tại trong lòng hắn chỉ có duy nhất người ấy."

Nắng hạ vàng ruộm len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm dày, chiếu thẳng lên khuôn mặt phờ phạc của người đang nằm trên giường. Hai hàng mi người kia khẽ lay động, theo bản năng đưa tay lên che mắt. Chói. Hắn bừng tỉnh. Đầu vẫn còn hơi ong ong. Nhưng hơn hết, lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Seung Hyun quơ tay với lấy chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn hồi lâu. Nụ cười của người trong màn hình thật vô tư, thật thuần khiết. Hắn nhướng mi nhìn lại màn hình một chút. Ô, đã 8h24'! Hắn thực sự đã ngủ lâu như vậy? Lần đầu tiên sau khi cậu rời đi, hắn ngủ được một giấc dài, không mộng mị nhưng hắn lại chả có cảm giác thoải mái chút nào. Chậm rãi tắt điện thoại, có kẻ nheo nheo mắt dựa vào bức tường sau lưng. Hắn vốn lười quan tâm mọi chuyện. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Gần ba mươi năm tồn tại trên đời, đối với hắn, cậu là ngoại lệ đầu tiên, cũng là duy nhất.

Việc gì hắn cũng lười quản, chỉ có việc liên quan đến cậu mới làm cho hắn để tâm. Người ta thường nói "hồng nhan tri kỉ". Bất quá, đây là tri kỉ, không phải hồng nhan. Seung Hyun cười nhạt. Phải chăng là tự hắn huyễn hoặc vậy, chứ 'người ta' hận hắn còn không hết...

Hắn là loại người vô cùng cố chấp. Nhưng hắn giữ được thì cũng buông được. Hắn nhất định sẽ bám theo cậu, chăm sóc như khi chung sống. Lại thêm một điều mâu thuẫn là hắn, vô luận thế nào cũng không muốn ép buộc cậu. Chỉ cần đó là lời do cậu nói ra, hắn sẽ tin. Chỉ cần chính miệng cậu nói rằng không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Không phải thương không đủ, chỉ là hắn đã giày vò cậu quá lâu, hắn không muốn người ấy phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Do hắn gây ra lại càng không thể chấp nhận. Vậy nên, Jingyo của hắn hạnh phúc là được. Ngoài cậu, hắn không cần bất cứ ai. Biết sao được, trên đời này tri kỉ chỉ có một người mà thôi.

Seung Hyun từ nhỏ đã mất cả gia đình, cũng chính vì vậy hắn bàng quan, thờ ơ với tất cả mọi người. Không phải lạnh lùng, chỉ là lười quản. Hắn cũng lười để ý tới những cái gọi là 'sau này' hay 'mãi mãi'. Chỉ biết rằng hiện tại trong lòng hắn chỉ có duy nhất người ấy. Hiện tại, hắn cần cậu.

***

-Đây là Nana Komatsu, con gái của bạn thân ta. Ngài Kwon dẫn Jiyong lại một cô gái người Nhật. Hai đứa hãy chào hỏi nhau đi.

-Khoan! Ý ông là sao? Mắt cậu thoáng ánh lên vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Ông lại muốn tôi quyến rũ thêm con gái nhà lành sao?

-Jiyong! Con làm sao vậy? Ông Kwon giật mình, hỏi khẽ. Đừng nói lớn như thế chứ?

-Ông thừa biết tôi chẳng phải đứa tốt đẹp gì mà? Jiyong lớn giọng khiến cho quan khách xung quanh phải chú ý. Hẳn danh sách người tình của tôi phải được ông chú ý lắm chứ? Một tuần hai cô, có khi lại là một thằng công tử chết dẫm nào đó...Jiyong giật phăng caravat trên cổ xuống. 'Đã phóng lao rồi theo lao luôn'

-Và, như ông thừa biết đấy... tôi không thích phụ nữ. Jiyong bung nút áo đầu tiên ra. Đừng cố mai mối những con nhỏ chết tiệt đó cho tôi. Cậu gằn giọng

-Mày điên rồi Jiyong. Mày đang làm cái quái gì thế? Kwon Hyun Suk cảm thấy đứa đứng trước mặt mình không phải là thằng con luôn biết nghe lời nữa rồi. Mày đừng có làm càn.

-Tôi chẳng biết là do tôi may mắn hay xui xẻo mới được mang cái họ Kwon này. Rõ phiền phức. Cậu chán nản bước ra ngoài.

-Mày đi đâu? Ông trừng mắt. Ở lại!

Đáp lại sự tức giận ấy, chỉ là những lời xôn xao kèm vẻ bất ngờ của những vị khách thượng lưu.

Còn Jiyong, trước mắt cậu chỉ có mái ấm nhỏ của anh ta...

***

-Jiyong? Seunghyun mơ màng cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Là em sao?

-Nằm im đi.

Hắn giật mình choàng tỉnh. Đúng, là giọng nói ấy. Giọng nói đã bao đêm len lỏi trong những cơn mê để rồi làm hắn choàng tỉnh giấc. Giọng nói khiến hắn mê mẩn nhưng cũng làm hắn sợ hãy đến tột độ. Sợ mỗi khi mở mắt, bên cạnh chỉ là một khoảng không trống rỗng, cô đơn. Còn lúc nay đây, người ấy nắm cạnh hắn. Từng đường nét hiện lên thật rõ ràng. Hắn đã suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều về những gì hắn cần nói khi gặp cậu. Nhưng hiện tại, những lời ấy như nghẹn chặt trong họng không thể nào thốt lên. Hắn tưởng chừng mình sắp nghẹt thở. Là duyên trời định, phải không? Khoảng cách dường như chẳng có nghĩa lý gì khi hai con tim cùng chung nhịp đập, khi hai tâm hồn đồng điệu cùng hướng về nhau. Chính là đúng người, đúng thời điểm. Trong khoảnh khắc ấy hắn và cậu mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau và im lặng. Cái gọi là mãi mãi, thực chất chỉ gạt người. Mặc kệ sau này có thế nào, chỉ cần hiện tại bên nhau là đủ.

---------end chap 3.2---------

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhể =))) để quay trở lại mình sẽ đổi từ shortfic thành longfic ^^ nhớ ủng hộ nhiệt tình nhaaaaaa. Cảm ơn~~~

#Happybirthdaychoiseunghyun 04111987

#Happybirthdaychoiseunghyun 04111987

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.
[LONGFIC/GTOP] Về Bên Anh/ Onde histórias criam vida. Descubra agora