CHAP 3

322 37 34
                                    

[Chap 3.1]: Nhặt lại yêu thương (1)

Hắn mệt. Hắn đau. Hắn cần người ấy...

_____***_____

Ji Yong rời đi khiến căn nhà như rộng hơn. Nửa năm bên nhau không phải khoảng thời gian dài, nhưng đủ để cậu chiếm lĩnh một phần nhỏ trong trái tim hắn.

Phải chăng cậu chính là món quà mà Thượng đế ưu ái dành tặng hắn - kẻ cô độc, mà chính hắn lại thẳng tay ném đi?

Có lẽ vì một mình quá lâu nên hắn cần một người để bầu bạn. Vậy mà khi có được, Seung Hyun lại ngu ngốc gạt phăng người đó ra khỏi cuộc đời mình. Ngày lại ngày, nỗi nhớ cứ lì lợm bủa vây hắn. Mỗi lần cố ru mình vào giấc ngủ, trong đầu hắn lại hiện lên một loạt những hình ảnh về người ấy. Từng mảnh kí ức hiện lên rõ mồn một, tựa cuốn băng quay chậm ghim vào tâm trí thật rõ ràng, làm hắn như phát điên.

Đã quá nửa đêm. Bóng người cao lớn ấy vẫn lặng lẽ tựa vào ban công, đôi mắt hắn toát lên đầy vẻ cô độc nhìn về phía những tòa cao ốc ngự trị nơi trung tâm thành phố. Cả căn nhà hắn tối om, màn đêm đặc quánh bao phủ lấy cơ thể, chỉ có thể thấy hắn nhờ ánh sáng leo lét, vàng vọt của ngọn đèn đường cũ kĩ. Ly cà phê đen trên tay hắn đã nguội lạnh. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Suy nghĩ về Ji Yong quấn chặt lấy tâm trí hắn.

Liệu người ấy có thể tha thứ cho hắn hay không? Trong lòng hắn dấy lên chút chua xót, đôi mắt nhòe đi. Thì ra hắn yêu cậu - yêu từ cái nhìn đầu tiên, để rồi mỗi ngày bên nhau lại thương cậu hơn một chút. Seung Hyun cũng không biết đây có phải là yêu hay không, nhưng chỉ mới xa cậu liền thấy nhớ thật nhiều. Ba chiếc kim đồng hồ chạy đuổi nhau trên mặt số La Mã, chuông đồng hồ đã điểm mười hai tiếng, hắn vẫn đứng đó, đơn độc và lạnh lẽo như một con sói hoang tách mình khỏi bầy. Hơn tất cả, hắn-nhớ-Jingyo.

_____***_____

Con xe ô tô đen bóng, vô cùng sang trọng lướt nhẹ ru trên con đường rộng thênh. Người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình bộ comple đen lịch lãm thi thoảng lại liếc nhìn cậu thiếu niên ưu nhã ngồi phía sau. Trái với suy nghĩ của Ngài Kwon, con trai ông không hề giận dữ mà bày ra một vẻ mặt bình thản đến rợn người. Khác một trời một vực với thái độ của nó lúc ông sai người tới tóm nó về. Nó ngoan ngoãn quay lại với chuỗi ngày làm một con búp bê trong tủ kính. Chỉ khác là nó không còn bốc đồng, nóng vội mà thay vào đó là sự quyết đoán và xa cách.

Ngài chủ tịch Kwon, cho tới tận bây giờ vẫn không hiểu: rốt cuộc, ông sai ở đâu? Rõ ràng, ông đã cho nó cuộc sống sung túc, đủ đầy mà bao người hằng mong ước, cho nó tất cả những gì nó thích và cũng vì nó mà dẹp bỏ hôn ước của nó với cô tiểu thư Kiko kia. Ấy thế mà nó vẫn vác khuôn mặt lạnh tanh và dùng những từ ngữ bóng bẩy xã giao khi nói chuyện cùng ông. Minh chứng cụ thể là ngay bây giờ đây, ông và nó cùng ngồi trên xe với tư cách là hai cha con, vậy mà nó vẫn giữ thái độ xa cách và lịch thiệp tựa hai đối tác với nhau. Ông dùng hết sự dịu dàng, quan tâm của một người cha để nói chuyện với nó, nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng trong xe:

[LONGFIC/GTOP] Về Bên Anh/ Onde histórias criam vida. Descubra agora