Chap 2.2

279 30 15
                                    

Chúng tớ đã trở lại ~~~~

                                                                        ----o0o----  

Đã hơn một tháng kể từ khi Ji Yong gặp anh. Không phải là một quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để cậu hiểu và tin tưởng anh, cậu nghĩ vậy. Anh luôn đối xử tốt với cậu, rất tốt. Đôi khi trong giấc mộng, cậu bất chợt nhận ra hình bóng anh rất quen thuộc. Rốt cuộc, vẫn không thể nhớ ra anh là ai. Ji Yong ở đây chỉ cần làm những công việc lặt vặt ở nhà. Nấu ăn, quét tước, dọn dẹp cậu đều đã quen. Cuối cùng, cậu cũng có thể thoát khỏi cái bóng của ông bố quyền lực, thoát khỏi cái danh công tử bột suốt ngày ăn không ngồi rồi. Cậu thích một cuộc sống như thế này - không có những mưu mô, toan tính, và đặc biệt là không ai bắt cậu phải ăn gì, mặc gì.  Ở với anh, Ji Yong không còn mang một nỗi ưu sầu, không còn cảm giác cô đơn, không còn phải vùi mặt vào gối mà khóc trong đêm và... nụ cười hạnh phúc sau bao năm bị cậu lãng quên nay đã quay trở lại trên khuôn mặt thiên thần của cậu.

 Nếu như một tháng qua là chuỗi ngày tươi đẹp của Ji Yong thì với Seung Hyun, mọi thứ đều ngược lại. Phải làm trái với lương tâm của mình, quả thực anh nào muốn. Nhưng anh cũng không thể đập vỡ những quy tắc của riêng mình, anh không được phép phản bội lời hứa của mình. Mặc dù, anh hoàn toàn có thể. Những day dứt ăn sâu vào tiềm thức, đến cả những giấc ngủ hàng đêm cũng không được an ổn. Anh luôn nơm nớp lo sợ cái tin nhắn ấy, nhưng cũng vô cùng chờ mong. Ngày nhận được tin nhắn cũng chính là ngày anh được giải thoát khỏi những khổ tâm bấy lâu nay. Có lúc ngắm mình trong gương, Seung Hyun lại nở nụ cười tự giễu bởi lẽ những suy nghĩ và cảm xúc của anh thật quá mâu thuẫn. Nó khiến anh hoang mang và mệt mỏi tới mức anh còn chẳng hiểu nổi bản thân muốn gì. 

'Choi Seung Hyun, đâu mới là con người thật của mày?'  Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Seung Hyun tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, vươn tay với lấy chiếc điện thoại sáng nhấp nháy đặt trên bàn. Đã là sáu giờ sáng, điện thoại báo tới một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: "Theo kế hoạch." Lẳng lặng tắt điện thoại, anh bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vì trước giờ chỉ sống đơn độc một mình nên Seung Hyun không quan trọng lắm việc ăn sáng, chỉ cần mì tôm thôi là xong, nhưng từ ngày có Ji Yong sống chung, Seung Hyun đã 'nâng cấp' món mì tôm thành món... trứng ốp la...Không phải anh không nấu được, Seung Hyun có thể nấu ngon là đằng khác nhưng căn bản là anh không thích sự rườm rà trong việc nấu ăn và Ji Yong cũng không kén ăn gì mấy.

 Seung Hyun luôn mệt mỏi bởi cảm xúc có phần mâu thuẫn của mình, vừa khó chịu vì lần đầu đi lừa một đứa nhóc ngây thơ luôn tin tưởng mình, vừa có cảm giác ấm áp...có lẽ đã từ rất lâu rồi, Seung Hyun mới có được cơ hội chăm sóc cho người khác mặc dù chỉ là một nhiệm vụ. Nhưng dù sao, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ và anh vẫn phải hoàn thành nó một cách gọn ghẽ. Khẽ cười nhạt, Seung Hyun dọn bữa sáng ra bàn ăn rồi quay lưng bước vào căn phòng mà Ji Yong say giấc. Ánh mắt anh lia qua phía giường nơi người kia đang nằm. Gương mặt cậu tựa nghiêng trên gối mềm, an tĩnh và yên bình đến lạ. Người kia rõ ràng là một con búp bê từ nhỏ đã được cách ly với thế giới bên ngoài, lòng anh lại dấy lên chút cảm giác thương hại. Cũng tại anh đã từng như vậy. Bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc sống đầy những trăn trở, phải oằn lưng gánh vác mọi thứ để trang trải cuộc số của mình cũng như giữ lời hứa với người mẹ quá cố. Lắc lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ vớ vẩn về quá khứ, Seung Hyun sợ sự đồng cảm của anh sẽ khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, sợ anh cứ thế mà phá bỏ đi quy tắc của riêng mình. Xoay người lại phía cửa sổ, anh đưa tay kéo chiếc rèm màu kem nặng trịch lên. Nắng sớm vội vã ùa vào phòng, bao bọc lấy người đang ngủ trên giường khiến Ji Yong trở nên giống một thiên thần. Tinh khôi và thánh thiện.Nhìn "con mồi", đôi môi mỏng hơi nhếch, kéo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng đôi mắt Seung Hyun lại sắc lạnh, ánh lên tia tàn độc. Ji Yong à Ji Yong, dù cậu có là thiên thần thực sự hay không thì tôi cũng phải xin lỗi cậu rồi.

[LONGFIC/GTOP] Về Bên Anh/ Onde histórias criam vida. Descubra agora