CHAP 4

50 7 0
                                    


Chap 4:

Đang nói chuyện thì cô thấy Dũng từ cổng hội trường bước vào, bên cạnh anh là một người con gái vừa quen vừa lạ.

-"Đó là Vân, bạn gái cậu ta, chắc em biết nhỉ?" Khánh ghé sát vai cô, một tay che miệng nói nhỏ.

Ly hơi giật mình, hơi nghiêng người ra sau, chớp chớp mắt bối rối cúi đầu nói:

-"Vâng" im lặng một lúc cô nói nhỏ-"Chị ấy xinh anh nhỉ?"

-"Ừm, lớp trưởng lớp anh mà" Khánh cười

-"À...ra vậy"

Khánh đang tạo những ấn tượng tốt của mình với cô bé này, thế nhưng có vẻ như mỗi lần nói về thằng bạn thân của mình Ly lại luôn mang theo một tâm trạng ỉu xìu. Điều này mang đến cho Khánh một cảm giác thất bại, mà điều đó thì chẳng thoải mái gì.

-"Con chào cô"

-"Con chào cô"

Hai giọng nói vang lên, Ly quay mặt lại đã thấy bọn họ ở ngay sau lưng mình.

-"Ô, 2 đứa đấy à, cô còn tưởng chúng mày không đứa nào đến" cô giáo đứng lên, bắt tay với hai người họ, tươi cười bảo hai anh chị ý ngồi xuống. Trùng hợp Ly lại ngồi ngay Vân, sau khi nói chuyện với cô xong Vân quay sang hỏi:

-"Em là Thảo Ly đúng không?" chị ấy tươi cười chìa bàn tay thon thon trắng muốt của mình đến trước mặt Ly.

-"Dạ vâng, em chào chị"

-"Chị là Vân, người yêu anh Dũng, cảm ơn em vì chuyện này"

-"Dạ không có gì, em coi anh ý...như anh trai của em ý mà, chị không cần bận tâm đâu"

-"Em tốt thật đấy, lại còn đáng yêu nữa, hỳ ỳ"

-"Hỳ, chị cứ đùa em" Ly ngại ngùng vuốt tóc mái.

Vân quay lại tiếp chuyện cô giáo cũ, ngồi bên cạnh Ly đều nghe thấy hết, cô giáo thật biết chọn người nghe chuyện của họ, cô nhắc lại những lần bọn họ còn học ở trường, lúc nào bắt đầu yêu, khi nào định cưới, ... quả thật thấy nghẹn lòng. Ly hơi cong người đứng lên, lủi về phía cuối hội trường, báo với anh bí thư thay người ngồi đó rồi lẻn vào đám lộn nhộn không có việc gì làm bên góc hội trường cùng nhau tạo hiệu ứng cho mỗi tiết mục.

Đến 11h trưa cũng kết thúc mọi thứ, ngồi ở một bên góc cả ngày trời nắng đẹp như thế, trước mặt cô là những cử chỉ dịu dàng của người con trai giành cho người con gái đẹp như vậy, những tiết mục nhộn nhịp hài hước của các bạn trẻ sôi động thế này,...vậy sao trong lòng cô giống như một hồ nước phẳng lặng, chẳng vui vẻ như điều cô háo hức từ một tháng trước.

Cả đội lao vào dọn dẹp tàn tích mãi đến 12h mới xong xuôi, lại cử người đi mua cơm hộp cho cả đội, rồi tranh nhau cướp, thật ra lúc nào chị trưởng nhóm hậu cần chẳng chuẩn bị thừa từ 5 đến 10 hộp, tranh nhau chỉ theo phong trào thôi. Thế nhưng hôm nay dở trời hay sao ý, nhóm hậu cần mua thì vẫn mua thừa, người trong đội vẫn vậy mà sau Ly vừa mang mấy lãng hoa vào văn phòng chạy ra đã không còn hộp nào, lăng xăng đi hỏi bà hậu cần thì được biết hôm nay mấy chục anh chị khóa trên nổi hứng ở lại dọn dẹp cùng đội, xong lại nổi hứng ở lại ăn cơm cùng đội , thành ra đặt thiếu, đành phải chia ra ăn chung, cứ 2 người một hộp mà xử, đã vậy bà chủ nhiệm đương thời còn hùng hồn nói:

Khi em quay lại, anh vẫn đợi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ