Chap 3:
Dạo này Ly bận tối tăm mặt mũi, vừa bảo vệ luận án của mình vừa phụ giúp nhóm xung kích của trường tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường, cô cũng chỉ mới tham gia năm đầu này, nhưng luôn được các anh chị ở đó quý mến nên có việc gì là cô lại lăng xăng nghe lời chạy tới chạy lui phụ việc. Mới 5h sáng cô đã phải lọc cọc túi to túi nhỏ mang trên tay, thêm một cuộn giấy A3 ôm trước mặt chạy ra ngoài ngõ, để hết đống đồ xuống đất, dắt con xe máy ra trước cửa, cô treo rồi buộc mọi thứ mà vẫn không hết đồ, giấy A3 thì sợ bị bẹp mất, đống giấy màu tối qua cô hì hục cắt cắt dán dán cũng sợ bị rách, đang loay hoay bên này bên kia thì thấy cái cổng chung của ngõ được mở ra, Khánh bước lại chỗ cô nhìn cô loay hoay một hồi mới lên tiếng:
-"Em làm gì vậy?"
-"A...anh ạ, em mang đồ đến trường,..." cô ngước lên nhìn anh, sau đó cúi mặt chuyên tâm làm sao treo được cái túi giấy này vào trong, đống A3 này để chỗ nào không bị bẹp-"Anh đến tìm anh Dũng ạ?" cô vẫn không ngẩng đầu lên hỏi anh
-"Ừ" nhác thấy tấm thẻ sinh viên cô đeo trên cổ, anh mỉm cười nói:
-"Em cũng học trường này à? Thế thì cũng đường anh rồi đấy, lên xe a chở đi cho nhanh"
-"Ơ, em tưởng anh đang đi làm rồi mà"
-"Hôm nay là dịp để những học sinh cũ như anh quay lại trường làm loạn mà" anh cười
-"À, vâng, vậy anh cho em đi nhờ một đoạn vậy"
Khánh tiến lên cầm đống túi cho cô, cần thận mang ra chỗ chiếc xe hơi đang dựng cách đấy không xa của anh, cô nhanh chóng để đống đồ còn lại sang một bên, dắt xe vào nhà. Vậy mà cũng phải hai chuyến anh mới mang được hết đống đồ của cô vào xe. Trên đường đến trường, cô mải cắm mặt vào đống giấy tờ liệt kê những đồ dùng trong mấy ngày nay cho hoạt động này rồi xem chỗ nào không ổn thì sẽ sửa rồi báo cáo với chị chủ nhiệm vậy nên cô cũng quên mất mục đích của Khánh đến đây là tìm Dũng, thế nhưng người cần được đón thì chẳng thấy đâu mà cô thì nhận luôn vai vị khách không mời mà đến. Lúc xe dừng lại, cô vội xuống xe ôm theo một đống đồ chạy vào phòng quản lý giao ban lại, nhìn cô hấp tấp mà vẫn không quên cám ơn mình, Khánh mỉm cười, ôm nốt đống còn lại giúp cô theo vào phòng. Bây giờ mới có 5h30 sáng, ngoài sân trường thì vắng tanh thế nhưng trong phòng quản lí đã đông đủ thành viên của đội. Mọi người vừa nhìn thấy anh thì lấy làm lạ, cứ mắt to nhìn anh chằm chằm cho đến khi chị chủ nhiệm với mấy anh đội trưởng nhóm mặt tươi hơn hớn chạy ra lôi lôi kéo kéo tay anh vào trong ngồi. Ly cũng thấy làm lạ, ngồi một lúc cho bà chủ nhiệm phun hết nước bọt lên mới hắng giọng giới thiệu:
-"Đây là anh Khánh, cựu chủ nhiệm của khóa trước trong câu lạc bộ xung kích của mình, đàn anh đấy, chào đi chào đi"
Câu lạc bộ này do của trường thành lập ra thế nhưng việc trường giao thì ít mà được chơi thì nhiều nên mấy bà nhóm trưởng cứ thích bầy đặt, đặc biệt bà nhóm trưởng bên giao tiếp, cứ thích màu mè nên thỉnh thoảng lại đưa ra những điều luật mới, chẳng hạn như anh em trong đội gặp nhau là phải chào, mà chào chẳng phải chỉ nói bằng miệng không, phải bắt tay nhau rồi cụng vai, ai thích thân mật hơn thì ôm nhau cũng được, hay khi xảy ra xô xát giữa thành viên của nhóm thì cả nhóm sẽ cùng nhau xử lý hai người đó,... còn nhiều điều biến thái nữa mà bà ý nghĩ ra. Tuy vậy nhưng do càng ngày đội càng nhiều người nên chỉ mấy người có chức vụ trong nhóm dưới áp chế của bà bên kỉ luật mới phải duy trì điều đó một cách nghiêm túc, còn lại lũ dân đen vì quá đông nên không kiểm soát được, đa số chỉ vẫy tay mỉm cười là bả đã cho qua rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi em quay lại, anh vẫn đợi chứ?
Roman d'amourCô với anh có thể được gọi là thanh mai trúc mã Nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại anh lại là người xa lạ với cô hơn ai Bất ngờ cô trở thành bạn gái của anh...nhưng ...chỉ là hờ Cô vẫn nghĩ, có khi nào khi anh quay lại sẽ là lúc nhìn thấy cô? sẽ để c...