Chap 5: Dối.

1K 62 14
                                    

Vẫn là một buổi sáng như thường ngày nhưng hôm nay, cậu bị đánh thức vì thân thể nhức mỏi của cậu, thậm chí cậu không ngủ ngon giấc vì hậu huyệt đau rát, cậu thể nào nằm như mọi ngày nên chỉ mới 5h sáng cậu đã thức dậy.

Đầu tiên, cậu đưa mắt nhìn một loạt xung quanh, hắn vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, cậu lấy chăn của mình phủ lên người hắn. Rồi cậu định bỏ đi, thì bỗng nhiên có một bàn tay to thô ráp xiết chặt cổ tay cậu kéo lại.
_Chuyện tối qua, mày không được nói với ai.-Hắn càng xiết chặt cổ tay cậu.
_E...m hiểu mà.
Không hiểu sao, cậu lại lẩn trốn ánh mắt của hắn nhìn cậu. Cậu kiếm cớ tẩu thoát khỏi ánh mắt ấy. Hắn cuối cùng cũng ngủ tiếp vì trời vẫn chưa sáng hẳn.
Dư âm đêm qua, đó là một mớ quần áo vứt hỗn độn. Cậu nhặt chiếc áo vest hắn lên, giũ mạnh trước khi bỏ vào máy giặt. Một thứ gì đó rơi ra. Chính xác hơn là một túi zipper nhỏ, trong suốt, nó chứa bên trong những viên nhỏ như viên thuốc nhưng mỗi viên có in nổi các kí hiệu khác nhau. Cậu loáng thoáng nhớ cậu đã gặp nó ở đâu rồi. Trên TV ?
Hanbin à, cố nhớ xem! A, đây là thuốc lắc cơ mà ? Sao lại có trong túi áo huynh ấy được ? Không thể nào! Chắc là có ai muốn vu không huynh ấy! Huynh ấy không bao giờ sử dụng thuốc lắc đâu!
Trong đầu cậu bây giờ chỉ lẩn quẩn về việc mấy viên thuốc đấy. Cậu quyết định tiếp tục bao che cho hắn bằng cách giữ im lặng và giấu chúng đi. Sau đó, cậu bắt tay vào làm bữa sáng.
6h30.
_Oaaaaaa! Sáng nay sao lạnh quáaaaa, khô cứng cả môi.- Không cần đoán, cũng biết tên đấy là YunHeong.-Ểhhhh! Hanbin sao nay em dậy sớm vậy ?!?
_Chả là lạnh quá, em cũng không ngủ được- Cậu mỉm cười đáp.
_Em làm món gì đấy ? Để huynh giúp em một tay nha, đợi huynh tí- Hắn cấp tốc vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại giúp cậu.
5 phút sau.
_Em đói quá Yun Huynh....- ChanWoo, vừa mở mắt ra là đã than đói đầu tiên.
_Oaaa...Chào mọi người...- Tiếp đó là DongHuyk đáng yêu, vừa nói cậu vừa vươn vai ngáp to.
30 phút sau, mọi người tập trung đầy đủ để cùng ăn bữa sáng, duy chỉ Bobby còn nằm dài trên ghế sofa ngủ ngon lành.
_A, để em kêu Bobby huynh dậy...-ChanWoo bỗng thốt lên.
_Không cần đâu! Nếu huynh ấy đói thì huynh ấy sẽ tự dậy. Hãy tập cho huynh ấy thói quen này đi.- JunHoe khá là nghiêm khắc trong vấn đề này.
_Vậy để huynh chừa thức ăn cho huynh ấy.-Hanbin nói.
_Cũng không cần đâu.- Anh cả JinHwan cũng đồng tình với JunHoe.
_À...à
Sau khi ăn xong, mọi người phải chuẩn bị tập vợt cho buổi diễn vào chiều tối. Ai cũng chuẩn bị xuống phòng luyện tập thì lúc này Bobby mới thức dậy vẫn chưa kịp ăn sáng.
_Này Hanbin, thức ăn sáng của tao đâu ?
_À, khi nãy JinHwan huynh bảo em không cần chừa cho anh.
_ Mày định cho tao chết đói à, thằng chó ?!?!- Nói rồi, hắn giơ nắm đấm định đánh cậu.
_Nhưng...em đã...lén chừa cho huynh...ổ sanwich ở bàn...- Cậu nhắm tịt mắt lại.
_Này mọi người đi thôi! Đến giờ luyện tập rồi !- Yun bỗng hô to.
2 giờ sau.
_Kết thúc buổi luyện tập rồi, mọi người có thể về nghỉ ngơi để đủ sức cho show diễn chiều nay!
Lúc nào Hanbin cũng về KTX cuối cùng, vì cậu phải dọn dẹp phòng sau buổi tập.
_Ah, Bobby, sao huynh còn chưa về ?
Hắn không đáp trả mà tiến tới gần cậu, ép cậu vào một góc tường, rồi chống tay lên tường, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
_Ắt hẳn mày vẫn nhớ đem hôm qua chứ, Hanbin ?
_E...m...nhớ...-Cậu quay nhìn khoảng không vô định nào đó.
_Tốt! Và đừng bao giờ nghĩ là tao thích nam nhân, ok ? Nếu mày dám tiết lộ ra nửa lời về chuyện này với ai, thì mày đừng trách!
_Huy...nh, em... có tìm...thấy một...túi thuốc lắc...không lẽ...h...uynh...sử dụng nó ?
_Đúng, là tao đang sử dụng nó, nhưng mày không được nói chuyện này cho ai biết!
_Huy...nh bỏ...nó...đi...
_Tao không cần mày lo!
Hắn lớn tiếng khiến cậu giật mình.
4 giờ- Show diễn kết thúc.
You never seen a man like me...-*Uzie đang gọi cho bạn*
Hắn chạy vội vào góc vắng người để nghe điện thoại:
_Alo, huynh nghe đây Uzie!
_Huynh à, thuốc đấy có ổn không ? Thuốc đấy có quá mạnh không ?
_À, rất ổn. Còn một chuyện huynh muốn nói với em.
_Huynh cứ nói.
_Chả là hôm qua say quá, huynh đã bị thằng chó Hanbin phát hiện túi thuốc trong túi áo, huynh phải làm sao đây ?
_Ôi, cứ để em! Hẹn huynh tối nay 8h tại KingClub. Huynh đến, em mới nói. Hahaha!
_Chắc rồi my baby!-Nói rồi hắn hôn gió vào điện thoại rồi mới tắt máy.

12h khuya-Hắn vẫn chưa về. Cậu không thể ngủ.
1h-Cậu vẫn chờ đến khi hắn về.
2h- My check 1,2. My name is B.I...-*KimBab đang gọi cho bạn*- Cậu liền vớ lấy điện thoại, lập tức bắt máy.
_Em nghe đây huynh! Huynh có sao không ?
_Mở cửa!
Cậu vội vàng mở cửa cho hắn vào.
_Huynh à, huynh có sao không ?
_...
_Huynh à, huynh có đói không ?- Cậu lại tiếp tục hỏi.
_....
_Huynh à...
Cậu chưa nói hết câu thì hắn đã dùng một tay, khoá chắt hai tay cậu rồi áp cậu vào tường ấn cho cậu một nụ hôn thật sâu. Một lúc sau, hắn mới thả môi cậu ra, khẽ nói:
_Huynh yêu em...
-------------------------------------------
Xihao mấy bạn, Mị đây nè ;">
Mị cố viết nhanh nhất có thể đó T.T
Bonus: cứ tưởng chap sau pink pink sẽ lên ngôi, ai ngờ lại ngược tiếp đó nha~
Các bạn cứ tự nhiên góp ý nhoa~

|Shortfic| |Bobbin| Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ