_Hanbin...Huyng...
_Sao ? Trông huyng có vẻ lúng túng nha. Hanbin này sẽ không cho huyng một giây, một phút nào giải thích nữa đâu. Vậy nha.- Cậu tặng hắn một nụ cười dịu dàng đầy khiêu khích lẫn bí hiểm rồi quay lưng bước đi bỏ lại hắn với vô vàn nỗi sợ hãi.
_Binnie...-Hắn ngắm nhìn mình trong gương thật lâu rồi vung tay đấm thật mạnh vào gương, hắn biết hối hận thì cũng đã quá muộn...Hanbin trở về phòng với một tâm hồn đầy oán hận vì tổn thương sâu sắc nhưng cậu còn có một tâm trạng khá là ...thoải mái ?!?! Chính xác hơn, thoải mái ở đây là cậu có thể "thẳng tay" với những lỗi của Bobby. Cậu mở một nụ cười nửa vầng, lộ rõ nét khinh bỉ, nham hiểm trên gương mặt cậu.
Thẫn thờ một hồi lâu, Bobby lại không tin được mọi chuyện đã bị bại lộ hoàn toàn. Hắn chầm chậm bước vào phòng. Cậu đã ngủ từ lúc nào, hắn quảnh lại nhìn khuôn mặt cậu khi đang ngủ say.
Bỗng nhiên hắn chỉ muốn ngắm cậu mãi.
Bỗng nhiên tim hắn không nghe lời hắn.
Bỗng nhiên nhớ lại những việc hắn đã gây, tim hắn xót.
Bỗng nhiên hắn muốn ôm cậu thật chặt và nói lời xin lỗi vì đã gây cho cậu nhiều tổn thương.
Bỗng nhiên...*Ọt..ọt...* Là tiếng bụng đói của Bobby. Nó đã đánh thức hắn. Hắn khó chịu bước ra khỏi giường. Chợt trong đầu hắn gợi hắn nhớ lại toàn bộ sự việc tối hôm qua, hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ điều gì đó không rõ.
_Chào...-Hắn ngừng lại rồi đảo mắt một vòng bàn ăn để tìm kiếm một ai đó, nói rõ ra là Hanbin. Cậu vẫn chiếm vị trí nơi kế bên hắn nhưng hôm nay lại là với vẻ mặt căng thẳng đến sợ người.
_Mọi người đợi. Đừng lề mề nữa!- Cậu quát với vẻ mặt cau có làm hắn giật bắn mình, nhanh chóng kiếm vào chỗ ngồi.
_Ăn nào mọi người.-DongDong dường như đói rã người. Vừa nói xong, cậu bay vào ăn tới tấp mà chả màng đến ai cả._Sau khi ăn xong, Bobby :dọn bàn ăn, rửa chén, lau dọn nhà cửa...-Chanwoo đọc to tờ giấy note được dán ngay giữa tâm tủ lạnh.-Ai cha, Bobby huyng có vẻ không còn được sủng ái nữa rồi nha...
Hắn tỏ vẻ nhăn nhó.
_Thái độ đó là gì? Không muốn làm a?Hay lại chờ người khác làm hộ?-Cậu nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc bén.
_Ok...ok...Mà Hanbin, em có thể đừng nhìn huyng bằng ánh mắt viên đạn đó được không ?
_Tất nhiên...là không rồi huyng ạ.-Hanbin đảo mắt một vòng.
_Nhưng Hanbin...-Hắn đưa tay đến định chạm vai cậu nhưng cậu nhanh chóng giựt vai lùi về phía sau.
_Đừng bao giờ chạm vào em.-Cậu thoắt đứng dậy đi về phía phòng. Cậu mặc hắn đứng bơ vơ giữa phòng khách.Đêm xuống. Hắn nằm đấy không ngủ được.
Hắn bỗng nhớ đến làn da trắng nõn, mềm mại, mịn màng của cậu.
Hắn bỗng nhớ đến đôi môi đỏ mọng của cậu.
Hắn bỗng nhớ đến mái tóc mềm mại đó.
Hắn nhớ đến mùi thơm đặc trưng trên người cậu phả vào mũi hắn.
Hắn đặc biệt nhớ đến tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu trong đêm của cậu khi cậu...dưới hạ thân của hắn.
_F*ck...Mình làm sao thế này...Sao bỗng dưng mình lại nhớ nó thế này...Hmmm...Bobby à, mày tỉnh lại đi...-Hắn vẫn nghĩ là do cảm xúc nhất thời, hắn nào có nghĩ sâu xa hơn...?Nửa đêm, hắn bỗng choàng tỉnh vì khi nãy hắn có uống vài lon bia trước khi đi ngủ. Theo thói quen, hắn nhìn sang phía giường bên kia để xem cậu còn thức không, nhưng hôm nay hắn lại chẳng thấy cái hình bóng gầy gò trên cái giường ấy nữa. Hắn bước vội ra phòng khách, nơi mà vẫn còn âm thanh của TV duy nhất trong KTX, ánh sáng TV đã phản xạ lại bóng người vẫn nằm dài thườn thượt trên ghế sofa. Người đó đã say giấy ngủ rồi, người đó chính là Hanbin.Cậu lại xem mấy bộ phim tâm lí, tình cảm rồi lại khóc sướt mướt đến ngủ quên. Hắn đứng cạnh cậu một hồi lâu, rồi nhìn cậu thoã mãn mỉm cười.
_Em vẫn chứng nào tật nấy Hanbin à...Nào vào phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm đấy...
Cậu vẫn nằm đấy không động tĩnh. Hắn bế cậu vào phòng, nếu đi từ phòng khách đến phòng ngủ của hắn thì không mất bao nhiêu thời gian nhưng hôm nay hắn đặc biệt cố tình đi chạm lại vì hôm nay hắn đang bế bảo bối trên tay.Hắn nhìn thấy một vệt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má cao của cậu, hắn vẫn biết lí do là cậu xem phim nên khóc nhưng hắn rất đau lòng. Mùi bia trà trộn vào mùi sữa tắm trên cơ thể cậu xọc vào mũi hắn với cả làn da trắng ngần khiến cậu thêm đầy quyến rũ, mê hoặc. Giờ đây trước mắt hắn, cậu giống như là hiện thân của một con hồ ly tinh. Hắn thật muốn...cưỡng hiếp cậu nhưng hắn không muốn làm điều lầm lỗi với cậu một lần nữa. Bỗng...
_Huyng...-Cậu khẽ gọi hắn mặc dù vẫn còn đang ngủ.
_...-Hắn im lặng một chút để chờ câu nói tiếp theo của cậu.
_Huyng...em đau...đau lắm...
_Em đau chỗ nào, nói huyng nghe mau...-Hắn bỗng cuống cuồng lên.
_Em đau... trong tim ấy...hức...-Nước mắt cậu lại lăn xuống rồi-Em hận huyng...huyng là người làm em đau...
Hắn siết chặt cậu trong lòng, im lặng bế cậu vào phòng.
Đặt cậu xuống giường, hắn khẽ thì thầm:
_Em yên tâm đi...Từ đây về sau, huyng chỉ yêu mỗi mình em. Và yêu em theo cách của huyng...Ngủ ngoan, bảo bối của huyng.
----------------------------
Hây dà, Mị đã toàn thây trở lại sau mấy ngày thi mệt mõi rồi đây ạ :"((
Mọi người thông cảm nhé :"))) Vì đã có chap mới rồi đây ạ.
Mọi người cứ cmt góp ý nga~❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| |Bobbin| Mãi Bên Nhau
Fiksi PenggemarPairing: Bobbin Thể Loại: Ngược, HE, H , Pink.