Từ đằng xa, Hanbin cảm giác được ai đó đang chuẩn bị đẩy cậu xuống kia. Khi cậu quay người lại, con ả thừa cơ cậu không chú ý, nhanh tay mà đẩy cậu xuống vực sâu vô định kia. Tâm trí cậu hốt hoảng nhưng cậu cũng đã kịp thời nắm chặt lấy bờ vách đá chỉ bằng một bàn tay, mặt ngước lên, van xin ả:
_Hayi! Hãy kéo mình lên đi! Hayi, mình sắp buông tay rồi, Hayi mình mỏi quá!!
_Mình không đủ sức đâu! Nhỡ cậu kéo cả mình xuống thì sao ?!? Hahahah...Hay là cậu hỏi thử Bobby đi!-Ả đáp lại lời cầu cứu bằng một câu nói vô tâm của ả.
_Bob...by?!!? Kéo....-Cậu mệt nhừ nhưng gắng mong đọi câu trả lời từ hắn.
Hayi lườm hắn một cái để ra hiệu không được kéo cậu lên. Nhưng hắn nhìn cậu, mỉm cười:
_Đưa tay cho huynh...
Cậu không tin vào tai mình nữa, cậu có nghe nhầm không, cậu dốc hết sức lực cuối cùng đưa tay còn lại đang lơ lửng ngoài không trung kia cho hắn, nhưng cậu nào ngờ, khi hắn bắt được bàn tay đó, hắn cười nói:
_Bây giờ thì tạm biệt Hanbin vĩnh viễn nhé! Say goodbye !Hahahahaha....
Nói rồi hắn hất cả hai tay cậu ra và...
*Bộp*-Âm thanh của một tờ báo được cuộn tròn và giáng thẳng lên cái má phúng phính của Hanbin, rất mạnh khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa nãy.
_Thế mày định ngủ đến bao giờ?!?! Tao rất đói rồi ! Cả nhóm chỉ chờ có mày thôi!-Hắn nạt lớn với vẻ mặt cau có kia vì đói.
_Vâ...vâng em sẽ xuống ăn ngay!-Cậu bật dậy trả lời trong khi ánh mắt vẫn chưa hết lờ đờ vì cậu vẫn đang ngáy ngủ.Từng bước chân mệt mỏi thêm một phần nào đó uể oải của Hanbin, cậu kéo từng bước chân.Cuối cùng, cậu cũng đã xuống được nhà bếp. Tên Yunheong nhanh miệng:
_Hanbin ah! Em lại ăn sáng nhanh nào, huynh đói meo rồi ah~
_Em đến liền đây! Cơ mà em xin lỗi vì để mọi người đợi!- Hanbin gập người liên tục về phía mọi người.
_Ăn đi!!!-Bobby cáu gắt quát.
_Vâ...vâng!- Cậu giật thót mình, e dè đáp.
_À mà Hanbin, hôm nay chúng ta không có lịch diễn nhỉ ?-Anh cả JinHwan lên tiếng.
_À...ừm...đúng vậy đó huynh!-Cậu chần chừ rồi cũng nhớ ra-Thật huynh không nhắc thì em quên bén!!-Rồi cậu lại tặng anh thêm điệu cười ngu ngơ đặc trưng của cậu.
_Vậy chúng ta đi mua shopping đêiiiiiiii-Tên DongHuyk bỗng réo lên. chen vào như thể sợ ai giành mất sáng kiến này của hắn ta.
_Bọn em đi đi, huynh với JunHoe đi xem phim rồi!-JinHwan nói xong, liền quay về hướng JunHoe mỉm cười.
_Thế em sẽ đi với bốn người còn lại !-DongHuyk vẫn nói với giọng điệu hớn hở kia.
_Huynh không đi đâu, huynh ngủ còn sướng,để khi khác huynh sẽ đi với em!-Bobby vừa nói, hắn vừa vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.
_Huynh cũng vậy, huynh phải dọn dẹp nhà cửa nữa, xin lỗi DongHuyk!-Hanbin rất lười vì phải đi mua sắm vào thời tiết nóng cháy cả da như thế này thà dọn dẹp KTX còn hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của DongHuyk, ChanWoo vội nhìn qua YunHeong nháy mắt với hàm ý sẽ đi cùng DongHuyk đáng yêu kia, rồi cười nói:
_Không sao! Vì đã có em với YunHeyong đi cùng huynh rồi!
_Thật á ? Ôi, tôi yêu hai ông tướng này quá! Thế 1h30 chúng ta đi nhé!-Ánh mắt sáng rỡ lên trông như trẻ em được quà ấy, khiến mọi người ai cũng mỉm cười vì sự trẻ con đó.
1h30
_Anh đi nhé Hanbin, Jiwon!-JinHwan vừa nói vừa kéo tay JunHoe giụt hắn đi nhanh.
_Vâng anh!- Cả đều đồng thanh đáp.
_Bọn em cũng đi luôn nhé! Tạm biệt!- ChanWoo nói xong lập tức chạy vụt theo hai anh.Hắn nằm dài ra sofa, đưa chân phải xuống sàn, bật TV thật to, chân nhịp theo điệu nhạc. Trái ngược với hắn là hình ảnh của cậu đang tất bật ôm đống đồ vứt bừa bãi trong phòng mọi người đi giặt. Hết giặt đồ, phơi đồ , Hanbin lau sàn nhà, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang Jiwon với ánh mắt muốn đoạt lấy hắn ngay bây giờ.
_Hanbin! Hanbin! Tao bảo mày bật máy điều hoà lên cho tao! Mày có nghe không hay lại muốn bị ăn đòn ?!?!- Hắn đã làm cậu giật mình và phá tan giấc mộng mị ngắn ngủi của cậu.
_Ơ...Huynh đợi em chút ạ!-Cậu cuống quít đi tìm remote, rồi ngoan ngoãn bật máy điều hoà cho hắn. Khi cậu xoay người lại thì cậu phát hiện hắn đã bán nude từ khi nào rồi. Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng cứ mỗi lần như vậy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu lại đỏ cả lên như quả cà chua ,đầu óc thì trống rỗng. Nhất là ánh mắt của cậu, cậu nhìn thân thể ấy không chớp mắt, vẫn là ý muốn chiếm đoạt nó. Sáu múi nổi lên vành vạch, đã vậy hắn còn có cả khuôn ngực rắn chắc vởi thêm nữa là làn da rám nắng. Chả bù với cậu, thân hình cậu trắng hồng nõn nà lại còn mảnh khảnh như một thiếu nữ. Cậu rất lười tập gym, cập lười đến độ đâm ra ghét nó luôn và kết quả cậu có một thân hình như thế đấy.
Đang định quay lại tiếp tục công việc dọn dẹp thì cậu bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, cậu phát ngượng rồi đưa mắt nhìn nơi khác, hắn định giở trò gì với cậu đấy, Hắn bỗng thốt lên:
_Này HanBin! Lại đây tao bảo!- Vừa nói xong, hắn đưa lưỡi liếm môi một cách đầy khiêu khích.
_Vâ...vâng huynh...gọi em!- Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ, chân cậu không muốn đi đến nơi đó vì cậu cảm thấy được có cái gì đó không ổn ở đây.
Cậu chần chừ một hồi lâu thì hắn đứng lên tự mình tiến tới cậu. Hắn cứ tiến tới, cậu cứ theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cậu lùi đến khi đụng tường, không lùi được nữa thì hắn thì thầm:
_Mày không còn đường lui nữa đâu Hanbin à!
_C..có chuyện gì...vậy huynh ?!?!
_Hình như mày rất thích thân thể này nhỉ ?Bây giờ nó đứng trước mặt mày này!
Hắn phát hiện cậu đang cố lẩn trốn sự dồn dập của hắn, hắn chống tay lên vách tường, khoá chặt tay cậu còn tay kia thì lấy tay cậu đặt lên người hắn:
_Sao bây giờ mày không chiêm ngưỡng nó đi!-Nói rồi tay hắn thả một tay cậu ra, dùng tay đó nắm tóc cậu, mặt hắn bắt đầu di chuyển gần mặt cậu và...
----------------------------------
P.s: Chap này lượm thượm quá ><. Góp ý giúp Mị với !
Đa Tạ ><.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic| |Bobbin| Mãi Bên Nhau
FanfictionPairing: Bobbin Thể Loại: Ngược, HE, H , Pink.