Post by: Seul Gi
--------------------
Ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn tung trời này, mình từng nói với tên ác mộng kia rằng: "Ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám." Sau này ngẫm lại, ta nói quá phiến diện rồi.
Khi hai chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước Ngọc Hoàng đại đế, Ngọc Hoàng nghe việc chúng ta làm lộn tung đống tơ hồng trong điện Nguyệt lão xong bèn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói cái gì mà "dĩ hòa vi quý" , "làm sai tất bị phạt" , cuối cùng hờ hững nhả ra một câu: "Hai ngươi đã phả hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ, vì vậy phạt hai ngươi trải qua bảy kiếp tình duyên, nhân tiện hóa giải luôn mâu thuẫn ở đôi bên."
"Khoan đã..." Tên khốn ngồi bên cạnh liều chết chặn lời Ngọc Hoàng, "ý người là, để thần.... và nó? Cái đồ đà... đà... đàn ông đó cùng trải qua bảy kiếp tình duyên?" Giọng hắn hơi lạc đi, chắc là sốc lắm đây.
Ta cũng rất sốc, đảo cặp mắt cá chết kinh hãi nhìn Ngọc Đế chằm chằm. Thấy Ngọc Đế gậy đầu xác định, người ta mềm oặt, chỉ thấy tất cả hy vọng đang rời xa, lúc đó ta mới biết, trong 1 khoảng thời gian nữa, ko chỉ có ta thành đám mây xui xẻo của đời hắn, mà hắn cũng thành đám mây xui xẻo ám ảnh của đời ta, hai chúng ta đập vào nhau, cọ ra điện, thành một đám mây giông khổng lồ.
"Tiểu Tường Tử là thuộc hạ của Nguyệt lão, bảy kiếp tình duyên này ko thể để Nguyệt lão làm." Ngọc Đế trầm ngâm 1 lát: "Thác Tháp Lý Thiên Vương đâu?"
Một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng, bước ba bước tới trước điện, chắp tay, âm thanh trầm trầm vang lên: "có thần."
Ngọc Đế vuốt chòm râu dài, thản nhiên nói: "ừm, việc này giao cho khanh."
"Tuân chỉ."
Câu trả lời sung sức của ông ta khiến lòng ta đẩy lên 1 nỗi kinh hoàng, ta hít sâu 1 hơi, ngẩn đầu nhìn Lý Thiên Vương, cuộc sống sung túc và bình yên trên thế giới khiến ông ta béo múp. Hình như bik ta đang nhìn, ông ta cũng ngoải đầu ra, cái miệng chôn sâu trong đống râu ria xồm xoàm ko bik nở thành vòng cung bao nhiêu độ, đẩy hết đống thịt trên mặt lên. Chú già cười đẹp thật...
Ta chỉ thấy người mình giật thon thót, vội vàng vỗ ngực, hít thật sâu, xưa nay ta vốn khỏe mạnh nhưng h này bỗng thấy mình sắp ngoẻo rồi...
Ngọc Đế hài lòng gật đầu: "ừm nếu đã vậy Tiểu Tường Tử còn điều gì muốn nói không?"
Ta muốn nói tơ hồng trong điện Nguyệt lão là do chính lão già say rượu kia buộc lung tung, đã lung tung rồi thì để lão buộc lung tung nốt đi, cần gì phải làm chiêu độc ác đó làm khổ ta!
Ta quay đầu nhìn Nguyệt lão cúi đầu đứng trong hàng đại thần bên phải điện Lăng Tiêu, lão cũng đang tội nghiệp nhìn ta, trưng vẻ mặt xin đừng vạch tội lão. Ta quay đầu đi hít sâu liên tục, mất một lúc mới trở lại bình thường: "Thần có thể chửi đổng không?"
"Không thể"
"Thần... không còn gì để nói."
Ngọc Đế hài lòng gật đầu, liếc mắt sang tên khốn bên cạnh: "Sơ Không, ngươi còn gì để nói?"
Sơ Không... Thì ra gã này đúng là kẻ cầm đầu 12 tên đồng tính trong phủ Mão Nhật Tinh Quân, coi sóc thág đầu tiên trong năm ở nhân gian. Giờ mới bik được thân phận của kẻ cùng trải qua bảy kiếp tình duyên với mình, ta ngửa đầu nhìn cái trần gỗ hào nhoáng trên điện Lăng Tiêu, cái thế giới này nực cười tới chỗ nào chứ?
Tên thối tha bên cạnh ta trầm mặt hồi lâu, tới khi ta cũng tò mò nhìn hắn, tên đó mới phờ phạc nói: "Lần này làm rối tơ hồng của điện Nguyệt lão, quả thật là lỗi của chúng thần, nhưng thần có thể thề với Mão Nhật Tinh Quân, chắc chắn nàbg ta làm rối tơ hồng nhiều hơn thần, vậy nên có thể khiến kiếp nào nàng cũng thê thảm hơn thần khôg?"
Ta điên tiết, lại mún lột quần hắn ra. Vai bỗng nặng trịch, hóa ra là Lý Thiên Vương đi tới bên ta, đè ta xuống, bình tĩnh đáp: "Ta sẽ suy xét công bằng ưu nhược của từng người."
Tuy hình dáng đã thay đổi, nhưng tính cách thông minh chính trực của ông ta vẫn nguyên vẹn, ta xót xa mà cảm kích gật đầu, bỗng thấy thế giới này vẫn còn tình thương.
Chuyện này đã phán quyết xong, ai về nhà nấy, bước ra khỏi cửa lớn của điện Lăng Tiêu, dù cách rất xa nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng cười của Lý Thiên Vương: "Ta thik coi màng nàg dâu nhỏ vất vả theo đuổi tướng công lắm, a ha ha ha ha."
Ta đứng trong tiếng gió rì rào của Thiên giới, dần dần hóa đá thành một hình bóng cô đơn.
Sau khi đưa ta tới Địa phủ, Nguyệt lão vỗ vai ta, thở dài thườn thượt: "Tiểu Tường..." Ta lừ mắt nhìn lão, Nguyệt lão thức thời nuốt từ "Tử" vào trong bụng, rồi lại buông tiếng thở dài: "Con đi chuyến này, điện Nguyệt lão bik bảo ai trông coi, lão già ta bik xoay sở sao đây."
Ta bĩu môi: "Lão uống ít rượu đi một tí là đã tích đức cho con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Kiếp Xui Xẻo - Cửu Lộ Phi Hương
General FictionNàng là một áng mây mải mê rong chơi được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên. Chàng là 1 thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính. Sau cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả Thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp...