Hôm ấy ta ko nhớ mk đã thẫn thờ về nhà thế nào, chỉ bik sau khi ăn cơm tối xong cha ta vuốt tóc ta r bảo: "Vân Tường, sau này nhất định hải chung sống hòa thuận với Hải Không đấy." Cái vẻ đó cứ y như đã tống ta ra ngoài.
Ta kinh ngạc hỏi ông: "Hải Không là ai?"
"Chính là con trai lục thúc của con đó, ko phả hôm nay con gặp r à? Thích ko?"
Ta thẫn thờ gật đầu nói: "Thích, Lục thúc đặt tên hay quá, rất có tầm nhìn chiến lược của quân sự, ko hổ là tướng quân đứng đầu triều ta."
Chẳng phải sao, Lục Hải Không, ngươi là đồ ngang ngược ức hiếp người quá đáng còn gì.
Vòng quay số phận bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm đó. Trong giấc mơ nửa đêm, ta dường như có thể thấy vẻ cúi đầu hưng phấn múa bút của Lý Thiên Vương, còn ta như miêng thịt bị siêng qua sào trúc, mặc cho cái bút nhớp nháp mực đó bôi vẽ lung tung, quét đi quét lại trên người.
Ta kéo chăn trùm kín đầu để xóa tan hình ảnh đáng sợ này đi, mãi cho tới khi ko thở nỗi nữa ms hất chăn ra, ngồi bật dậy.
Ko đc! Nếu cứ đầu hàng số phận như thế thì thật lãng phí cái bụng đen tối này, quá phí cái kí ức ăn tạp uống tạp của Thiên giới! Ta phải đấu tranh!
Ta cắn móng tay, ưu sầu nhíu mày suy tính, có cách nào vĩnh viễn thoát khỏi thằng nhãi Sơ Không kia ko nhỉ...
Bỗng một tia sáng chợt lóe trong đầu ta, Lý Thiên Vương viết bảy kiếp tình duyên. Nếu ta và Sơ Không 1 kê chết sớm, đi đầu thai sớm, đến khi người kia nhắm mắt xuôi tay thì đã chệch khỏi quỹ đạo đầu thai của người chết trước rồi, nếu vậy, mấy kiếp sau này không cần cố tránh cũng tự lỡ!
Nghĩ ra điểm mấu chốt này, ta sung sướng chạy tới trước gương đồng chu mỏ hôn choẹt mình trong đó mấy cái.
Thân phận tiểu thư tướng phủ quả thật là một vị trí tuyệt vời có thể danh chính ngôn thuận ăn bơ làm biếng, đương nhiên ta sẽ ko nỡ lòng nào tự kết liễu một cuộc sống như thế, nếu vậy...
Ta nhìn cái mặt ngẩn thịt đen tối trong gương, cười sằng sặc: "Lục Hải Không yêu quí, vì cuộc sống hạnh phúc sáu kiếp còn lại của chúng ta, ngươi đi chết đi nhé?"
Mất mấy ngày vạch kế hoạch cẩn thận, ta hớn hở chạy tới phủ tướng quân, đúng lúc phòng không có người, quả là một cơ hội trời cho.
Lục Hải Không im lặng nằm trong nôi, so vs mấy ngày trước thằng nhóc đó đẹp ra không ít, da dẽ trắng nõn mềm mại, lông mi vừa rậm vừa dài. Ta không kiềm lòng được nhào tới bên nôi, thò tay chọc cái miệng đang chu lên của nó, ai ngờ chọc nó tỉnh luôn.
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn ta, ta giật thót, xấu hổ chết mất, lại manh động rồi.
"A" nó kêu 1 tiếng không biết có ý gì, sau đó vươn ngón tay dính đầy nước miếng túm lấy bím tóc bị tuột của ta.
"A!" Nó ra sức kéo làm đầu ta đau nhói, thằng nhóc đáng ghét này làm ta nhớ tới tên áo đỏ hung hãn kia.
Ta dằn mấy bong bóng màu hồng trong lòng xuống, vươn tay bóp cổ thằng bé con, cảm giác ấm mềm mại mà yếu ớt khiến ta thấy mình không cần phải dùng nhiều sức, chỉ cần chạm thêm vài cái nữa là nó sẽ tự vỡ tan.
Nhưng dù gì đây cũng không phải là tên to cao dày dạn đó... nhìn ánh mắt hồn nhiên của thằng bé là ta lại mềm lòng. Nó đâu có biết ý đồ của ta khi bóp cổ nó, bàn tay nhỏ bé buông tóc ta ra, rồi lại túm lấy tay ta, nắm lấy ngón trỏ ngậm vào miệng giống lần trước, như thể đây là chuyện nó thích nhất vậy.
Nó đá chân, tỏ ý vui vẻ.
Ta cũng muốn đá theo, nhóc con đừng lưu manh thế chứ! Ngươi bảo chị đây xuống tay thế nào hả!
Ta đang bối rối thì đột nhiên cửa bị đẩy ra, vú em của phủ tướng quân và một đám hầu gái bước vào: "Ôi chao! Sao thiên kim tướng gia lại ở đây?"
"Ta...!" Ta ho khan một tiếng, bình tĩnh đáp: "Ta tới thăm tiểu tướng công của ta."
Tất cả mọi người đều hiểu mà lén cười mờ ám, bà vú bỗng nói một câu thật kinh khủng: "Bây giờ chúng nô tỳ phải hâu tiểu thiếu gia tắm, Tống tiểu thư có muốn ở lại không?"
"Không không. Ta đi trước..." ta vừa mới rụt tay về, Lục Hải Không bỗng kêu i i a a. Ta giật mình ngây người nhìn nó, bỗng chốc nó khóc toán lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm tới mức ta không dán nhìn.
Ta sợ quá đứng sững, hồi ở Thiên giới chưa có một sinh vật nào khóc thảm thiết trước mặt ta như thế, ta vô thức nhét tay lại vào miệng nó. Ngậm ngón tay ta, nó mau chóng im bặt, chép chép miệng, gương mặt đong đầy hạnh phúc.
Ta nín thinh, bà vú cười nói: "Hay quá, tiểu công tử không xa Tống tiểu thư đưọc rồi."
Ta đảo đôi mắt cá chết của mình, lẳng lặng nhìn đám người trần ngu xuẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Kiếp Xui Xẻo - Cửu Lộ Phi Hương
General FictionNàng là một áng mây mải mê rong chơi được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên. Chàng là 1 thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính. Sau cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả Thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp...