Post by: Seul Gi
------------------------------
Hình như Mạnh Bà thấy cái bát lăn lóc trước mặt Sơ Không, bà ta nổi xung, gầm lên: "Ai dám bỏ canh! bà đây nấu canh suốt ngày vất vả bao nhiu, thế mà đám nhãi ranh chúng mày dám lãng phí tâm huyết của bà!" Nói xong cơ thể vạm vỡ giẫm đạp lên lũ quỷ hồn lao thẳng về phía Sơ Không, tốc độ cực kì nhanh, không xứng với thể trọng của bà ta một tí nào.
Oanh Thời sợ quá tròn mắt đứng như trời trồng, mặt tái mét, Sơ Không cũng sửng sốt. Chúng quỷ hồn sợ tới mức hồn vía lên mây, chạy tán loạn khắp nơi.
Ta nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới mình, chạy vụt qua cầu Nại Hà đâm thẳng về phía lục đạo luân hồi.
Trước khi vào luân hồi, ta ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bụi đất mù mịt trước cầu Nại Hà, kẻ chạy, kẻ hét, Mạnh bà tóm chặt Sơ Không luôn miệng dạy dỗ, văng hết mưa xuân lên mặt hắn, mà Sơ Không lại nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt căm thù như muốn băm ta ra thành nghìn mảnh.
Ta ngừng một lát, bỗng thấy nình làm thế hơi bất ổn...
Vì thế trước khi vào đường luân hồi, ta giơ ngón tay cái lên với hắn, rồi chúc nó xuống.
Cái bản mặt bị Mạnh bà túm của hắn càng trở nên khó coi hơn, ta vỗ mông, cực kì vui vẻ nhảy vào luân hồi.
Sơ Không chắc chắn không thoát nổi cảnh uống canh Mạnh Bà, kiếp đầu tiên này ta sinh trước hắn, lại có kí ức của tiền kiếp, hay nói cách khác...
NHÃI RANH! chờ chết đi!
----------
"Tiểu thư! Tiểu thư của tôi ơi!"Tiếng hét the thé của a hoàn vọng tới gần. Ánh nắng lọt qua mí mắt, ta lười biếng ngáp một cái, vặn người, quãng thời gian này thoải mái như hồi ta chỉ là một áng tường vân, ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ, ngủ ngon là mục đích, chẳng phải lo âu điều chi, không có Nguyệt lão keo kiệt, không phải tính toán chi li dành tiền mua quạt tròn, không có bản mặt xúi quẩy của tên khó ưa áo đỏ kia.
Tên áo đỏ...
Ta mở mắt, lộ ra bản mặt như hung thần ác sát. Chỉ cần nhớ tới bóng kẻ đó thôi đã có thể khiến ta bực bội không ngủ nổi rồi.
Ta xoay người ngồi dậy, a hoàn dũng cảm kia lại hét lên như đâm thủng màng nhĩ của ta: "Tiểu thư! Người đừng động đậy, để Thúy Bích tới cứu người! À không, Thúy Bích gọi người tới cứu người!"
Dưới tàng cây, a hoàn thiết thân của ta sợ tái mét, nhìn khắp xung quanh tìm người hầu đi ngang qua. Ta hững hờ nói: "Ta tự xuống được." Cái giọng trẻ con này vẫn khiến ta thấy là lạ, ta xoa họng cố nặn ra một giọng khàn chín chắn: "Ngươi, tránh ra, ta muốn nhảy xuống."
Gương mặt vốn trắng bệch vì sợ của Thúy Bích thoắt cái xanh lét: "Tiểu tiểu tiểu... thư... đừng đừng đừng... Người đừng làm tôi sợ! Người đừng bắt nạt Thúy Bích nhát gan!"
Ta không để ý tới nàng, vươn người níu cành cây thuần thục đáp đất.
Thoán chốc đã đầu thai vào phủ Tể tướng được năm năm, là con gái nhỏ của tướng gia, ngày ngày được nâng niu chiều chuộng, không phải giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, đến trèo cây thôi mà cũng có a hoàn đứng đưới sẵn sàng hy sinh bảo vệ.
Ta cực kì khó chịu, màn nàng dâu nhỏ đuổi theo tướng công của Lý Thiên Vương rốt cuộc sắp đặt thế nào đây?
Vả lại... "tướng công" của ta có khi còn đang chịu phạt ở Minh Phủ kia kìa, ta lén cười đắc ý, cứ nhớ tới ánh mắt căm thù pha lẫn mưa xuân của Sơ Không hôm đó là tâm trạng ta lại bay phấp phới.
Trả đũa đúng là thú vui mà!
Tới gần mặt đất, ta nhảy phốc một cái, Thúy Bích chảy mồ hôi lạnh đầy đầu càm ràm mãi không thôi, ta bình thản hỏi: "Có chuyện gì?"
Thúy Bích mất một lúc mới thở được, rồi lại nói: "Tướng gia sai nô tì tới tìn người, bảo là muốn đưa người tới phủ Đại tướng quân."
"À." Ta thờ ơ đáp, lau cái tay lấm bẩn vì trèo cây vào váy Thúy Bích, Thúy Bích cắn răng chịu đựng. Ta lại bảo: "Ngươi ra nói với cha ta cứ đi trước đi, ta biết rõ phủ Đại tướng quân lắm, tự tìm được."
Nghe nói đương kim hoàng đế và cha ta, đại tướng quân là bạn tốt từ nhỏ. Hơn nữa Tống Cần Văn cha ta còn rất thân với đại tướng quân Lục Lương, phủ đệ thẳng mặt nhau, ngày ngày hai người cùng lên triều sớm, làm xong việc lại cùng về nhà. Gia quyến hai người cũng rảnh rỗi thường sang nhà nhau chơi, ta không thuộc phủ tướng quân như khuê phòng của mình, quả thật không cần người dẫn đi.
Ta vưad nói xong Thúy Bích đã nhíu mày khó xử: "Nhưng tướng gia nói hôm nay nhất định phải đi cùng tiểu thư..."Mấy lão già làm chính trị đúng là phiền phức. Ta bĩu môi, lau sạch tay vào áo Thúy Bích, chẳng còn cách nào đành nói: "Rồi rồi, ta đi là được chứ gì."
Chạy thẳng tới sảnh, cha ta đang ngồi trên ghế đẩu nhìn ta kỹ càng sau đó thở dài với vẻ bất đắt dĩ: "Thôi vậy, đã tục thì cho tục luôn."
Ta kéo áo mình, chả thấy có gì bất thường cả, ta mặc thế này đã chỉnh tề khối lần lúc ở điện Nguyệt lão rồi đó, rốt cuộc ông ta đang bói móc điều gì thế không biết...
Khi tới phủ tướng quân, ta Tống bắt đầu kể một câu chuyện đã lâu cho ta nghe, ông ấy nói, lúc ta còn ở trong bụng mẹ, phu nhân của đại tướng quân cũng từng mang thai, thế là hai nhà lại bày ra cái mô típ hứa gả lạc hậu, nếu đồng giới thì kết thành anh chị em, nế khác giới thì cứ thế mà làm. Nhưng ko ngờ, một ngày tướng quân phu nhân bất cần trượt ngã nên mất đứa con, sau đó không mang thai nữa...
Ta cắt phăng mạch kể đầy xúc cảm của ông: "Đâu mà, mấy hôm trước con có gặp tướng quân phu nhân, bụng bà ấy bự lắm."
Nói xong câu này, ta bỗng có một cảm giác cực kì xấu.
Cha ta nhìn ta tha thiết, sau đó gật đầu: "Đúng thế, quả thực hôm nay tướng quân phu nhân vừa sinh được một cậu con trai, Vân Tường, con có thể nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình rồi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Kiếp Xui Xẻo - Cửu Lộ Phi Hương
Ficción GeneralNàng là một áng mây mải mê rong chơi được Nguyệt Lão điểm hóa thành tiên. Chàng là 1 thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính. Sau cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả Thiên cung, chàng và nàng bị xử phạt, phải trải qua bảy kiếp...