Everyone can smile, but it is their decision whether to do it or not.
- Ziel
..
Tôi đã mơ.
Mơ về một người con trai ăn mặc và trang điểm như tên hề, với mái tóc mang màu của ánh nắng, và đôi mắt xanh trong như bầu trời. Một người tưởng chừng như bước ra từ truyện cổ tích. Anh ta mời tôi đến thăm rạp xiếc của anh ta mỗi khi tôi cảm thấy buồn, hay cô đơn tới chết.
Và giờ, anh ta đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt màu bầu trời sáng lên. Anh ta cúi xuống, chào tôi với một dáng điệu lịch thiệp, rồi đưa một tay về phía tôi.
"Chào mừng, tôi là Ziel, và đây là gánh xiếc của tôi" Anh ta nói với cái giọng rất ấm, giống y hệt giấc mơ kia.
Có lẽ đây cũng là một giấc mơ.
"Tên cô là gì?"
"Elaine. Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"
"Tôi đã mời cô tới đây, và cô đã thách thức tôi làm cô cười, nhớ chứ?" Ziel nở một nụ cười.
"Ừ" Tôi gật đầu, đặt tay lên tay anh ta và đứng dậy "Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Vì lần trước anh có trang điểm."
"À" Anh ta bật cười, rồi bắt đầu bước đi "Chúng ta đi thôi nào. Nếu không thì sẽ lỡ mất cuộc vui đấy."
Ziel kéo tay tôi đi khắp mọi góc trong gánh xiếc của anh ta. Tất cả những túp lều đều lớn và mang màu sáng. Tôi đi trong im lặng, còn Ziel thì hồn nhiên giới thiệu cho tôi về những màn biểu diễn chuẩn bị diễn ra. Thứ gì đối với anh ta dường như cũng thật vui nhộn, nhưng khi chúng đi vào tai tôi thì chỉ nghe như một đống hỗn độn. Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra mình đang ở trong một chiếc lều. Ánh sáng từ chiếc đèn bên trên lều khiến tôi chói mắt, và vô thức đưa tay che mắt lại. Có lẽ tôi đã sống trong bóng tối quá lâu.
"Elaine" Ziel vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay sang và nhìn anh ta "Cô ổn chứ?"
"Ừ."
"Này" Ziel đặt hai tay lên vai tôi "Cô đã ở đây rồi thì cười đi một chút đi."
"Cái gì cơ?" Tôi nhíu mày, gạt tay anh ta ra khỏi vai mình, cúi mặt xuống đất "Anh quên hả? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thể.."
"Elaine" Ziel đưa tay xuống dưới cằm tôi, đẩy nó lên, khiến cho mắt tôi đối diện mắt anh ta "Nếu cô cứ luôn miệng nói không thể, thì làm sao cô biết rằng mình có thể? Nếu cô cứ luôn luôn cúi đầu xuống, thì làm sao cô biết ánh mặt trời đẹp như thế nào?" Đôi mắt màu bầu trời của anh ta phản chiếu lại ánh sáng của chiếc đèn, dù nó rất mờ ảo. Một cái kiểu lấp lánh mà đôi mắt của tôi sẽ không thể nào có được "Đúng không?"
Đây là đoạn mà tôi sẽ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, và cười thật tươi, rồi đi theo anh ta vào rạp xiếc, tận hưởng buổi tối như một con người vui vẻ.
Nhưng tại sao tôi không cảm thấy gì vậy?
Không cảm động.
Không một chút cảm hứng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Furege De Re
Fantasy"Nếu cô có bao giờ cảm thấy buồn, hay cô đơn đến chết, hãy đến thăm rạp xiếc của chúng tôi nhé." Anh ta nói, khoé môi hấp háy một nụ cười tươi rói, đúng kiểu một tên hề "Chúng tôi cam kết sẽ giúp cô cười sảng khoái ngay thôi." "Vậy nếu người đó khôn...