I wonder where my road leads to.
- Elaine Hazelwood
..
Tôi tỉnh dậy.
Trần nhà ở phía trước mắt tôi, ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng lên trần.
Chói quá.
Tôi ngồi dậy.
Khung cảnh đó là gì? Thật hay mơ? Tôi có cảm giác như tôi đã thật sự đến đó, với đôi chân của mình, cảm giác như Ziel đã thực sự nắm lấy bàn tay tôi, cảm giác như tôi không hề tưởng tượng ra buổi diễn xiếc đó.
Cảm giác như những con người đó thật sự tồn tại.
Nếu như họ tồn tại thật thì sao nhỉ?
Tôi thở dài, rồi bước xuống giường. Lưỡi dao cạo đặt trên bàn tôi phản chiếu lại ánh nắng từ bên ngoài khung cửa sổ. Tôi cầm nó lên, ngắm nghía một chút, rồi đặt xuống. Tôi chỉ dùng nó khi đêm xuống thôi. Chắc thế.
Vì không quan trọng gì lắm việc đến sớm hay đến muộn, nên tôi thong thả đi sang phòng vệ sinh bên cạnh, thong thả đánh răng, và thong thả quay lại thay quần áo. Tôi bị phạt rất nhiều vì đến muộn, nhưng tôi không quan tâm mấy, và "phụ huynh" của tôi cũng không quan tâm.
Cái người đứng dưới danh nghĩa "bố" của tôi là một người đàn ông giàu có. Tuy vậy, ông ta không thực sự muốn tiêu tiền vào tôi. Cứ coi như là tôi được đi học trường tư, tôi được ở nhà riêng và được trợ cấp mỗi tháng đi, nhưng như thế có lẽ cũng chỉ để cho ông ta được tự do đi với đám gái điếm đêm nào ông ta cũng đưa về nhà. Có lẽ nếu như cái quyền trẻ em đó không tồn tại thì chắc tôi đã bị tống ra ngoài đường từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến mười tám tuổi.
Nghĩ cũng mỉa mai thật, cái tên Elaine Hazelwood lại được đặt bởi một ả gái điếm.
Tôi đi ra ngoài cửa, sập và khoá nó, rồi bước đi chậm rãi, để lại nó đằng sau. Tôi không thích đi xe đạp, và có khi tôi cũng không bao giờ có hứng đi. Ánh nắng mùa thu chiếu thẳng xuống đầu tôi, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Tôi quá bận cúi đầu xuống, nhìn đôi chân đi giày của mình bước đi trên con đường nhựa màu xám. Từng bước, từng bước một.
Nếu cô cứ luôn luôn cúi đầu xuống, thì làm sao cô biết ánh mặt trời đẹp như thế nào?
Bây giờ thì bộ não tôi lại giở trò, lôi cái lời nói của Ziel ra trêu chọc tôi. Âm vực trầm, chất giọng ấm áp ấy lởn vởn trong đầu tôi, và mãi không thoát ra được.
Tôi thử ngẩng đầu lên.
Tôi đang đứng dưới một tán lá mùa thu đang chuyển màu vàng và cam. Gió thổi nhẹ, khiến cho đám lá phát ra âm thanh xào xạc. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt, rồi cúi xuống, tay dụi mắt.
Xin lỗi nhé, Ziel.
Con người trong mơ đó thì làm sao hiểu nổi cái đời thật này nó đáng chán đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Furege De Re
Fantasy"Nếu cô có bao giờ cảm thấy buồn, hay cô đơn đến chết, hãy đến thăm rạp xiếc của chúng tôi nhé." Anh ta nói, khoé môi hấp háy một nụ cười tươi rói, đúng kiểu một tên hề "Chúng tôi cam kết sẽ giúp cô cười sảng khoái ngay thôi." "Vậy nếu người đó khôn...