"Nè...lau nước mắt đi. Cậu mít ướt hơn cả tớ rồi đó Nguyên" Không biết từ đâu Hoành xuất hiện và đưa Nguyên khăn giấy
Thấy Hoành, cậu lau thật nhanh những giọt nước mắt còn đang thi nhau rơi trên khuôn mặt của mình lấy lại vẻ mặt hàng ngày, cậu quay sang Hoành nói:
"Sao vào được đây?"
"Nghệ thuật cả đóa mà" Hoành tí tởn nói
"Ừ...." nói rồi cậu ngồi bệt xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước
"Haizz...cậu đừng có như vậy được hay không? Tớ đã nói bao nhiêu lần đây không phải là lỗi của cậu mà. Sao cậu cứ dằn vặt mình vậy" Hoành thở dài nói
"Thử nói xem nếu lúc đó tớ không đưa cô ta về nhà, không thân thiết với cô ta, quan tâm đến mẹ hơn thì giờ này mẹ tớ đã không mất rồi mày hiểu không? Tớ thực sự mới là người nên chết, tớ mới là người phải chịu những nỗi đau đó..tại sao vậy? Cậu nói đi tại sao chứ?...hức..hức..tại sao? hức hức" Nói rồi cậu không thể kìm lòng được nữa, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi, không nghe theo lời cậu.
Nhìn thấy cậu dằn vặt bản thân như vậy nó cũng đau lắm chứ, nó nói với cậu rất nhiều lần rồi nhưng cậu có chịu nghe đâu, cứ cho là mình có lỗi, cứ nghĩ mình là người sai, là người gây ra cái chết của mẹ. Hoành không biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh cậu, cho cậu mượn bờ vai mà thỏa sức khóc, có vẻ như làm vậy cậu sẽ thấy đỡ bùn hơn.
1 lúc sau
"Hức..hức.." Sau 1 hồi khóc sướt mướt thì cuối cùng cậu cũng đã ngủ, chỉ còn những tiếng nấc ở lại
"Bao giờ cậu mới hiểu đây Nguyên nhi?" Hoành véo má cậu rồi cười nói
Hoành bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn, lẳng lặng ra ngoài
______________tối hôm đó_________________
Vì cái đói cứ đeo bám cậu, cùng với tiếng bụng kêu quá thảm thiết. Buộc cậu phải dậy và...ăn mới có sự trả thù.
Cậu vào phòng VS, rửa mặt rồi tắm. Ra khỏi phòng cậu lấy chìa khóa xe, vớ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Bước qua phòng ăn, ba cậu lên tiếng nói
"Sao không ăn cơm? con định đi đâu thế?"
"Vào ăn đi Nguyên! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm" Mai nói
Cậu dừng bước nhưng không quay đầu lại nói:
-"Mẹ" sao? Có vẻ như tôi chưa từng coi cô là mẹ thì phải. Đã ở đây rồi cô nên biết thế nào là giới hạn đi, nếu tôi còn nghe từ đó thêm một lần nữa thì cô CÚT ra khỏi nhà này luôn đi, thật phiền phức. Thực xin lỗi nhưng tôi không có quen ngồi ăn cùng loại người không biết nhục, trơ trẽn như cô ta. Da mặt tôi mỏng mà, dâu có dày như ba mà có thể ngồi được. Bye"
"Mày..cút ra khỏi nhà cho tao!- Ba cậu tức giận hét lên nói
"Anh cứ bình tĩnh" Mai nhẹ nhàng vuốt lưng chồn"
"Đây là gia tài của mẹ tôi để lại cho tôi việc gì tôi phải đi? Làm ba tôi thì muốn gì cũng được sao? nực cười" nói rồi cậu thong thả bước ra cửa.
"Thằng ranh con" Ông chửi thề
"Kìa anh, kệ nó đi. Mình ăn tiếp thui. Anh cũng biết nó không ưa em rồi mà-
-Không ưa cũng phải ưa? Con với cái...thật không thể chịu nổi- Ba Nguyên gắt
"Thôi thôi...ăn nhanh đi anh"
_________________________
Tại nhà Hoành
-kinh...kong.... -
"Ai vâ... A~ Nguyên sao? Mau vào đây"
Hoành không còn lạ gì với việc cậu bất chợt đến đây thế này, vì chỉ có ở đây cậu mới có thể không nghĩ về những ký ức trong quá khứ"Tớ sẽ ngủ nhà cậu đêm nay nha ......"
"Ừm, mau vào nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm"
" Tớ lên nghỉ chút nhé! "
"Này ăn gì chưa mà đã ngủ"
"Tớ không đói! "
"Cái thằng này thiệt là..." Hoành lắc đầu ngán ngẩm, xắn áo lên bắt đầu nấu. Vì nó biết thả nào tí đói Nguyên cũng sẽ mò xuống đây ăn cho mà xem.
Thế nên Hoành rất tâm lí đã nấu hết thức ăn cho cậu, nếu đói chỉ cần hấp lại là có thể ăn ngay. (Hoành cứ bị tâm lí nhỉ! :)) )
Đúng như lời Hoành đã nói. 11h đêm có 1 con thỏ lẻn lút xuống phòng bếp ăn vụng nha~~
**********************************************************************
m.n cmt and vote ủng hộ mình nha
xie..xie
YOU ARE READING
| Khải Nguyên| Đào Hoa Thiếu Gia Đừng Trêu Tôi!!
FanficĐây là fic đầu tay thứ 2 của mình, mong mọi người cho ý kiến nha Fic: Đào Hoa Thiếu Gia Đừng Trêu Tôi! Author: Suu Pairing: Khải Nguyên Rating: K Category: Pink, Sad, Ngược tâm nhưng HE. Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra khi Vương Tuấn Khải đào hoa, lã...