Chap 2

1K 75 12
                                    

"Nguyên Nguyên...cái tên kia… vừa mới…mới...- Hoành lắp bắp nói không nên lời (Suu: thực sock mà ~)

" Ờ! Tớ biết rồi" Nguyên bình thản trả lời và ngồi xuống bàn, thư thản đọc sách.

"Nè...cậu định để im thế sao?" Hoành ngạc nhiên

"Cậu nghĩ sao? Tớ là người dễ bỏ qua vậy à?" Nguyên nhếch mép, hỏi ngược lại Hoành

"Không...nhưng.."

"Vậy đừng hỏi những câu thế này nữa, tớ nhất định sẽ khiến anh ta phải chết dưới tay tớ. Cứ đợi đấy" Nguyên nắm chặt tay, ánh mặt vô cùng quyết tâm

"Cậu tính làm gì anh ta thế" Hoành cười tươi rói, tò mò hỏi Nguyên

"Người ngốc như cậu sao có thể hiểu, lấy tớ cái khăn ướt đây! "nhanh lên-

"Chi vậy?"

"Lau môi...tớ không muốn để lại một chút dấu vết nào của anh ta nữa. Nhanh!"

"Đây, tớ đi liền"

************************

Quay lại chỗ Thiên với Khải.

"Nè thằng kia, mày biết mày vừa làm gì không?" Lên đến lớp, Thiên liền quay sang hỏi cái tên vẫn còn đắm chìm trong màn mây mưa vừa rồi.

"Hôn"

"Ý tao là sao mày lại làm vậy đó"

"Thích! không được sao?"

"Haizzz... Tùy mày thui, nhưng mày tính làm gì nhóc đó?"

"Làm gì tao tự biết"

"Mày không thể trả lời dài hơn à, nhàm dễ sợ"

Thấy Tỉ không hỏi gì nữa anh cũng im lặng. Mà giờ mới nhớ, đôi môi của cậu nhóc ấy ngọt thiệt! Môi còn trai gì mà hồng còn mềm hơn cả con gái, lại có vị ngọt như mật chứ.

Hình như anh bị nghiện đôi môi anh đào của cậu rồi....

***

Giờ về

Khải đang thong thả bước ra phía cổng trường thì có tiếng gọi anh làm anh cau có quay người lại.

"Nè" Cậu đi đến chỗ anh, nhướn mày nói

"Sao? Có chuyện gì? Tính đến xin lỗi tôi à?

"Hừ. Tự tin nhỉ!" Cậu đến gần anh hơn và....

"bịch" Sau cú đấm của Nguyên thì Khải hiện tại đang bán mông cho đất bán bụng cho trời ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu cúi xuống nói với anh "Đây chỉ là cảnh cáo thui. Cứ thử động vào tôi xem! Tôi sẽ không để anh yên đâu" nói rồi cậu thong thả bước đi

Anh đứng dậy, quyệt vệt máu nơi khóe môi rồi nở nụ cười

"Em thú vị lắm"

M người xung quanh đang rất sock, nam thần của trường bị 1 nam nhân đánh lại còn vẫn cười được chứ? Thật không thể hiểu được

****

Nhà Nguyên

Cậu về đến nhà là chạy lên phòng , cậu không muốn đứng dưới đó thêm 1 giây 1 phút nào cả. Vì sao ư? Vì người con gái mà cậu yêu thương, tin tưởng nhất lại lừa dối cậu, trêu đùa với tình cảm cửa cậu, lấy cậu làm thứ để có thể dễ dàng bước vào Vương Gia và độc ác hành hạ, đánh đập mẹ cậu.

| Khải Nguyên| Đào Hoa Thiếu Gia Đừng Trêu Tôi!!Where stories live. Discover now