- Nee-chan! Nee-chan! Chị mau dậy đi, nữ hoàng giao việc cho chị này! NEE-CHAN!!!
Song Ngư đập đập vào cửa phòng Sư Tử trước ánh mắt bối rối mở to của đội ngự lâm quân. Họ đang quỳ xuống đất với khuôn mặt xấu hổ không tả sao cho hết. Đường đường là đấng nam nhi mà cũng không đánh thức nổi cái con người còn đang say giấc nồng kia - Sư Tử.
- Hime-sama, xin người thứ tội. Lỗ tai ngài ấy quá siêu cấp đến độ chung tôi phải bó tay. Thật sự xin lỗi người!
Song Ngư day day trán đau đầu liếc mắt ra ám hiệu với Kim Ngưu và Cự Giải đang đứng cạnh. Kim Ngưu gật đầu hiểu ý bảo mọi người đứng dịch ra rồi đạp mạnh vào cửa.
RẦM!!!!!
Một lớp bụi mỏng bay bay rồi cũng lắng xuống. Trong phòng, một ổ chăn bông to sụ đủ màu sắc nằm trình ình không động đậy như ngầm bảo với mọi người: "Ta là chăn. Là chăn đấy!" Nhưng Song Ngư không chần chừ lật tung đống chăn lên. Và ngoài Kim Ngưu tất cả lũ con trai còn lại đều mãn nhãn. Nằm trên nệm, Sư Tử khẽ cựa mình. Đôi lông mày run nhẹ tránh ánh nắng mặt trời rồi lim dim mở. Cô ngồi dậy. Mái tóc đỏ rối bù, ánh lên vài tia vàng che bớt đi bờ vai tròn lộ ra ngoài chiếc áo lệch. Quả thực bây giờ cô trông vô cùng gợi cảm. Cự Giải nhanh tay vớ vội tấm chăn treo lên cửa. Sau đó cô thò đầu ra ngoài nhăn mặt:
- Các anh đi làm nhiệm vụ đi!
Đội ngự lâm ngớ người nhưng cũng vâng lời nghe theo. Còn Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu, và Sư Tử ở lại. Sư Tử ngáp dài, mắt nhắm mắt mở hỏi:
- Song Ngư có việc gì à? Sao em lại ở đây? Và Kim Ngưu, cậu có biết nhẹ nhàng một chút không, phòng con gái mà cậu dám đối xử như vậy à? Phá cửa phòng tôi là phải đền tiền nha! Hả? Cự Giải em bị sốt hay sao mà đỏ mặt vậy?
Sư Tử vừa ngủ dậy đã luôn miệng đặt câu hỏi khiến ba người nào đó khóe mắt không khỏi giật giật. Kim Ngưu thì vốn đã tức giận bởi Sư Tử chính là nguyên nhân làm bữa sáng của cậu tiêu tùng. Thử hỏi cái bánh đã đưa lên mồm chỉ việc cắn mà phải từ bỏ để hộ tống công chúa đi gọi con lợn này thì có tức giận không? Kim Ngưu trên mặt rắc đầy hắc tuyến còn trong lòng tiếc đứt ruột chiếc bánh thơm ngon. Nếu không vì nhiệm vụ nữ hoàng giao cậu sẽ đập cho con nhỏ này một trận mới hả giận. Cự Giải mặt vẫn đỏ chỉ về phía Sư Tử lắp bắp:
- Ne...e...chan...a...áo...CHỊ MAU MẶC ÁO VÀO ĐI!!!
Cự Giải hét lên rồi núp sau lưng Kim Ngưu trốn. Sư Tử hở hả một hồi rồi tống Kim Ngưu + Song Ngư + Cự Giải ra khỏi phòng. Song Ngư nhìn Cự Giải lắc đầu.
5 phút sau Kim Ngưu đã nghiêm trỉnh với bộ giáp trắng và áo choàng xanh bước ra ngoài. Song Ngư lườm Sư Tử rồi kéo cô nàng lên ngựa phi ra ngoài thành. Sử Tử bị quay như chong chóng chỉ biết răm rắp làm theo. Khi đã yên vị với con tuấn mã Sư Tử mới hoàn hồn:
- Này, Song Nhi em lôi chị đi đâu vậy? Không phải lại có phi vụ đen tối gì đấy chứ?
Song Ngư không thèm quay đầu thúc ngựa đi tiếp:
- Nee-chan à, hôm nay chúng ta thay mặt hoàng tộc đi đón người.
- Eh? Đón ai?
- Ưhm...À, đón hoàng tử của nước láng giềng ấy mà. Nghe bảo là sang cầu hòa chấm dứt chiến tranh.
- Haizzzz! Vậy mà cũng phí nguyên một buổi sáng của chị.
Sư Tử trưng ra bộ mặt chán hơn con gián rồi liên tục thở dài. Như nhớ ra điều gì đó cô hỏi:
- Ma...à Nữ hoàng cho em đi hả?
- Ưmh... Nee-sama dạo này rất bận không có thời gian chơi với em...
Cự Giải im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng. Song Ngư xoa đầu đứa em an ủi:
- Em nên tự hào, Giải Nhi à. Chị của chúng ta là Nữ hoàng cơ mà.
- Nee-chan...
Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ. Hai đứa trẻ này thật quá đáng thương. Mất mẹ, mất cha, chị là người thân duy nhất cũng không có thời gian chăm sóc chúng. Ngỡ gần mà tưởng xa tít hư vô. Chà, cũng lâu rồi cô không được gặp Ma Kết. Chỉ trong chớp mắt người bạn thân của cô trở thành Nữ hoàng và cô là thuộc hạ của cô ấy. Thật hoài niệm...
Sư Tử buồn rầu bất giác nắm chặt dây cương. Cô vỗ mạnh vào đầu, xóa tan bầu không khĩ tĩnh lặng:
- Nào chúng ta thi xem ai đến điểm hẹn trước nhá!
Song Ngư đơ người rồi nhanh như cắt phóng ngựa lên.
- Nè nè! Song Ngư ăn gian à nha! - Sư Tử hét lên.
- Hime-sama cẩn thận, như vậy nguy hiểm lắm! Grrrừ, SƯ TỬ CÔ SẼ BIẾT TAY TÔI!!!
Tiếng cười vang vọng của Song Ngư, Cự Giải. Tiếng hét lanh lảnh của Sư Tử. Tiếng quát đầy sát khí của Kim Ngưu... Tất cả tạo nên chuỗi âm thanh sôi động. Trong trẻo, thanh thoát, khắc lên dòng thời gian bàng bạc... Phiền muộn nhạt dần, tiêu biến...
-----------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó hoàng cung, một người con gái mệt mỏi gục đầu xuống bàn giữa hai trồng giấy tờ cao ngất. Suối tóc bạc thả tung xõa lên bàn, lên lưng, lên khuôn mặt, chạm chấm đất. Đôi mắt nhắm hờ, hờ hững tùy ý buông ra một câu:
- Lạnh quá... Cứu tôi...
Trong không gian mờ ảo của ánh đèn, câu nói ấy ngay lập tức chìm mất,tựa như chưa từng tồn tại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Cung Điện Mùa Đông
FantasyLạnh. Một đất nước được bao phủ bởi băng tuyết. Một màu trắng đơn điệu đến tẻ nhạt. Trị vì vương quốc này là một nữ hoàng đầy quyền lực, sức mạnh, tài trí hơn người. Nhưng trái tim của nàng đã chết...cũng lạnh giống như băng tuyết ngoài kia vậy.