Kéo JongUp vào phòng. JunHong căn bản bây giờ không biết nói gì cho phải để hợp với hoàn cảnh này. Phải mất mấy phút trầm tư với không khí ngột ngạt này JunHong mới nặn ra được một câu.
-Anh muốn cao lên thế sao?
JongUp thì khá căng thẳng vì từ nãy không ai nói với ai câu gì. Nay JunHong hỏi một câu cắt dứt đi tâm trạng căng thẳng ấy của JongUp, thật ra cứ nói là không quan tâm về chiều cao đâu, nhưng vì nghĩ nhiều quá về vấn đề ấy, đâm ra sẽ tự ái mà tự ái sẽ nghĩ lái sang chuyện người ngoài người ta nghĩ thế nào.
Thế nên nghĩ càng nhiều mọi thứ sẽ càng trở thành một mớ lộn xộn, căn bản không có chỗ để trút đi. Lựa chọn vào lúc này, để mà trút hết đi những tiêu cực mà JongUp suy nghĩ, chỉ mong JunHong thấu hiểu
-Chỉ là anh không muốn người ta nhìn vào, nghĩ anh không che chở được cho em nghĩ chúng ta là đôi đũa lệch, nhìn thế nào cũng không xứng với nhau
JunHong nghe vậy có đôi chút ngạc nhiên. Chỉ là JunHong không tin được JongUp lại nghĩ quá nhiều vì mấy chuyện cỏn con này.
-Sao anh nghĩ bi quan vậy? Anh đâu phải thuộc dạng nghĩ nhiều chỉ vì một chuyện đâu. Thôi nào, chắc là anh DaeHyun nói linh tinh làm anh nghĩ nhiều vậy phải không. Yên tâm đi em sẽ xử anh ấy cho anh!
JongUp lắc đầu một cái biện hộ cho DaeHyun
-Không phải đâu, anh DaeHyun chỉ thêm mắm thêm muối vào suy nghĩ của anh và thúc đẩy anh với cố gắng phải cao lên thôi, suy đi tính lại cũng là do anh mà
JunHong nhăn mặt, nghe JongUp biện hộ cho DaeHyun. Bĩu môi lại mắng yêu JongUp
-Yah! Đã như thế này rồi anh còn bênh anh DaeHyun thật không hiểu nổi mà?
JongUp chỉ cười nhẹ sau đi đến giường ngủ ngồi xuống. Sau vỗ vỗ vào bên cạnh ý bảo JunHong ngồi cùng. JunHong cũng theo phản xạ nên đi đến ngồi xuống, rồi từ từ dựa vào vai JongUp. Sau nói với tông giọng rõ là ngọt ngào
-JongUp à! Anh nghe em nói này. Em không cần anh phải cao, em không cần anh phải vì em mà làm những việc anh không muốn. Cũng đừng vì em mà để cho anh DaeHyun bắt nạt, và xin anh cũng đừng tự ái vì chiều cao, ai nói anh không thể che chở được cho em? Ai nói chúng ta là đôi đũa lệch? Ai nói để em vả vỡ mồm nó?
JongUp đang say sưa nghe JunHong sến với mình, tự nhiên thở ra câu cuối làm JongUp không ngậm nổi mồm cười thành tiếng.
-Em nói chuyện đáng yêu quá!!
JunHong cũng cười nhẹ sau không dựa lưng JongUp nữa. Chu môi lên nói
-Em vốn là đáng yêu từ lâu rồi không phải bây giờ mới đáng yêu!
Rõ ràng rồi nha. JunHong cố tình nói chu môi lên để khiêu khích JongUp. Dù JongUp có ngốc thật ấy, nhưng với hàng ngon trước mặt mình, căn bản không tiến tới gặm thì quả là thiệt thòi.
Bạo gan mà áp môi mình lên đôi môi đang chu ra của JunHong làm JunHong trợn tròn mắt. Các giác quan trên cơ thể bị tê liệt, không nhúc nhích được người, cứ để mặc môi bị JongUp ra sức hôn. Mới đầu rất nhẹ nhàng chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng sau càng mạnh dạng hơn JongUp lấy môi mình tách môi JunHong. Rồi cho lưỡi vào, răng với lưỡi va vào nhau đến điên đảo mút mát đến không còn một chỗ hở, cảnh tượng hảo hảo đáng yêu.
Nhưng tiếc, chỉ vì một tiếng hắt xì rõ to của ai đó mà làm đôi JongLo đang hôn nhau nồng cháy, phải giật mình mà dứt ra trong bao nhiêu tiếc nuốt.
Và khỏi phải hỏi, cũng biết thủ phạm là ai Jung DaeHyun chứ ai, tên cầm đầu của mọi sự lầy lội. Căn bản là HimDaeJae đang đứng ngó vào phòng xem cảnh JongLo hôn nhau, đang đến đoạn cao trào thì rất rất tiếc chỉ vì các tiếng hắt xì đó mà JongLo ngừng hôn. HimChan đang xem hay bị cắt hứng, nên cáu tiết cộc đầu DaeHyun mấy cái liền. YoungJae thì cũng bực lắm nên không nể đá DaeHyun một cái rõ đau, và còn YongGuk, YongGuk hả? Căn bản vẫn đang ở chế độ không biết chuyện gì đang xảy ra nên thôi miễn đi.
P/s : mé cuối cùng cũng xong rồi YOLO :v hãy đợi xàm phẩm tiếp theo của #Cheng nhé đoản tiếp là của DaeLo nhóe