1. Thiên Thần
-Này YongGuk, cậu ngừng ăn một chút đi!!
YongGuk giật mình, theo phản xạ bỏ đũa xuống.
-Chuyện gì?
HimChan cười nhẹ, ôn nhu nhìn YongGuk. Miệng khẽ cất lên âm thanh ngọt dịu khiến YongGuk có chút sở da gà
-Nhìn tớ này!!
-Đang nhìn đây....
-Tớ thấy thiên thần trong mắt cậu đó YongGuk à!
YongGuk lần này triệt để cạn lời, bối rối liếc mắt sang chỗ khác lúng túng nói
-Thật.. thật sao?
HimChan không nhịn được cười ầm lên, tay vừa đập bàn vừa nói lớn
-Tất nhiên rồi, ánh mắt cậu phản chiếu hình ảnh của tớ kìa!!
-........
2. Biệt Danh
JongUp vừa nói vừa lay nhẹ vai HimChan.
-Anh ơi, em mới nghĩ ra cho anh biệt danh này hay lắm.
-Vậy hả? Là gì?
-Kimbap, Kim là Kim Himchan và bap là B.A.P.
HimChan nghe xong không nhịn được cười, tính quay ra véo má thằng em khen nó dễ thương. Thì DaeHyun từ đâu bước tới, ra vẻ nông dân tri thức xoa xoa cằm rồi thốt lên một câu rõ là ám ảnh kinh hoàng.
-Nghe có vẻ ngon đấy.
3. Thiếu
-HimChan, vào nếm thử món này của tớ đi!
YongGuk vừa nói vừa múc thìa canh, thổi cho thật nguội
HimChan chạy như bay tới, hào hứng nếm thử một thìa. Mặt bỗng dưng trở nên đăm chiêu, YongGuk thấy vậy hơi chột dạ, hỏi nhỏ
-Nhạt hả?
-Tớ nghĩ là thiếu cái gì đó!
-Thiếu cái gì?
HimChan bắt đầu dở chứng vuốt vuốt tóc của mình, phun ra một câu làm YongGuk kinh hãi
-Vẻ đẹp của tớ!!
4. Trả cho tớ
DaeHyun cả ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại mấy câu từ ấu trĩ, liên tục kêu than và rú ấm vào tai Youngjae.
-Trả cho tớ, trả cho tớ.. trả đây!!
Thực khiến Youngjae đau hết cả đầu nhức hết cả óc, phát cáu mà gắt lên
-Trả cái gì mới được chứ?
DaeHyun nắm lấy tay Youngjae đặt lên nhịp tim đang đập từng hồi của mình, từ tốn nói
-Trái tim tớ, cậu đã lấy cắp nó.
5. Là thực không phải mộng
-Thực sự tớ có chút xấu hổ khi ngủ cạnh cậu, mỗi sáng nhìn tớ trông thật kinh khủng
Youngjae vừa che mặt vừa lí nhí nói với DaeHyun.
-Sao cậu phải lo về vấn đề này chứ hả cục cưng?