(Chap 2-END) Chuyện ký túc xá về đêm (DaeJae)(JongLo)

414 56 3
                                    

Khi vào đến nơi, DaeHyun bỗng nhiên khựng lại rõ lâu khi nhìn thấy JongUp nó dùng một tay để chống đẩy, cơ tay với cơ bụng của nó gồng lên rõ là hút mắt người nhìn.

DaeHyun có chút tự ái nhè nhẹ lẩm bẩm trách mình tại sao lười không chịu tập để lên cơ, nhưng hình như DaeHyun quên một điều, dù bây giờ có tập đến mùa quýt thì cơ bụng cũng chả lên như ngày xưa đâu căn bản cơ nó dồn hết lên tay rồi.

Lắc lắc đầu tự gạt đi hết mấy cái suy nghĩ vớ vấn dễ khiến DaeHyun nhục chí ấy. Quay lại kế hoạch mà DaeHyun cần làm, nhanh tay thò vào túi, DaeHyun lấy điện thoại ra soi soi xem mình nên làm vẻ mặt gì để tự nhiên và chân thật nhất. Bóp méo mặt đủ các kiểu con đà điểu, hơn mấy phút mới quyết định chọn ra cái mặt này để diễn. Hít thở một hơi thật dài lấy tinh thần, tự lẩm bẩm đếm ngược ba..hai..một.. rồi lại một..hai..ba rồi lại một.. rưỡi .. hai rưỡi ..ba rưỡi ...

Loay hoay hơi nửa ngày, DaeHyun mới nhập vai mà chạy như điên xà đến chỗ JongUp cố gắng trưng ra vẻ mắt hốt hoảng đến cực điểm, xong vội vàng tháo tai nghe của JongUp ra làm JongUp giật cả mình chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, thì đã hét vào mặt JongUp. Âm lượng to hơn cả cái loa

-JunHong, em ấy CÓ CHUYỆN RỒI !!!!

Nước bọt văng tứ tung ngũ hành lên mặt JongUp, làm nó ngây dại ra, tai nó bị DaeHyun hét ầm đến ù một mảng giống như tivi bị nhiễu. Mãi đến lúc sau, tai JongUp bình thường rồi, nhìn khẩu miệng của DaeHyun. Và phải để DaeHyun nhắc lại đến chục lần JongUp mới hiểu được vấn đề DaeHyun đang nói.

Bất ngờ quay ra nhìn DaeHyun, ánh mắt DaeHyun thực sự làm JongUp sợ chết khiếp vì thực và sống động quá. Đứng phắt dậy JongUp run run hỏi DaeHyun, thân tâm khó chịu đến không tưởng

-Sao cơ...? JunHong làm sao.. cơ?

DaeHyun thấy cá sắp mắc vào bẫy, thì làm ra vẻ mặt hoảng loạn nhất có thể. Giọng cố nghẹn lại để JongUp thêm phần lo lắng

-Anh không biết! Nhưng mày cứ sang xem thế nào đi, mau theo anh

JongUp nhẹ dạ cả tin chạy theo thậm chí còn nhanh hơn cả DaeHyun. Tâm can rối loạn lo lắng đến toát cả mồ hôi, lúc sang phòng thì đã thấy YoungJae đứng ở đó khuôn mặt cũng giả bộ hoang mang hồ quỳnh hương, khiến JongUp đã hãi lại càng hãi thêm.

Chạy nhào vào trong phòng, mà không để tâm đến DaeHyun với YoungJae ở ngoài đang nở nụ cười hết sức là quỷ dị. Và "rầm" tiếng đóng cửa phòng to đến mức JongUp điếc cả lỗ nhĩ, cơ mà vì quá quan tâm JunHong nên mặc kệ chạy ra chỗ JunHong xem em nó thế nào. Hết cho tay lên trán em nó, xong rồi chạm vào xem thân nhiệt có nóng không, JongUp ngơ ra lẩm bẩm "JunHong vẫn khỏe mà ?" nhìn chằm chằm vào JunHong, JongUp chỉ thấy ngoài việc JunHong cứ cười với nói mớ ra thì căn bả , JunHong vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, dần dần JongUp bắt đầu ngộ ra điểm bất thường trong chuyện này.

Từ từ đến thử mở cửa phòng thì kết luận ra một câu, bị khóa ở bên ngoài rồi. JongUp mài răng sau phun ra một câu đầy trách móc

-Hai ông anh này đúng là. Nếu muốn ngủ cùng nhau thì bảo mình một câu! Còn đi nghĩ ra cái trò này để dụ mình nữa. Nhưng thôi cùng phòng với JunHong cũng tốt.

Nói xong JongUp nhún vai, sau làm mặt kệ sự đời nhẹ nhàng tiến đến phía giường JunHong. Cúi xuống ngắm em nó cười, lại là cái điệu cười ma mị ấy căn bản khi DaeHyun nghe thì được cho là như ma trong phim kinh dị, nhưng khi lọt vào tai JongUp thì lại như tiếng hát ru êm tai đến mê người.

JongUp ngắm JunHong chán chê rồi thì không nhịn được thơm trán JunHong một cái, sau bò lên giường ôm lấy JunHong kéo JunHong vào lòng. JunHong cảm giác có hơi ấm quen thuộc ở bên mình, nên theo phản xạ tự động rúc vào. Tham lam mà hưởng chọn hơi ấm ấy

------------------------------------------

Còn cặp đôi DaeJae sau khi thành công lừa được JongUp vào phòng, thì cả hai cùng lăn ra cười như hai thằng hâm. Rồi lên cơn tự tâng bốc nhau, căn bản hai đứa này bị ảo tưởng nặng.

Phải mất một lúc sau, DaeHyun thì vẫn đứng thao thao bất tuyệt về việc mình diễn đạt thế nào cho YoungJae nghe. Và chỉ đến khi cảm thấy vai mình bị đè đến nặng trĩu mới quay lại nhìn. Thì ra là YoungJae đang gục ở vai DaeHyun mà lờ mờ ngủ, thân người như kiểu sắp không đứng vững mà ngã đến nơi nếu không phải DaeHyun nhanh tay giữ kịp lấy eo thì chắc, YoungJae bây giờ đang răng ơi lợi đi đâu thế rồi. Nhìn khuôn mặt ngái ngủ mắt thì nhắm tịt, mắt thì mở ra của YoungJae mà DaeHyun đến buồn cười. Bế bổng YoungJae lên DaeHyun vừa đi về phía phòng vừa ngắm, sau lẩm bẩm như một thằng ngốc nói

"Lúc bảo bối ngái ngủ, quá thực là đáng yêu ra phết "

P/s : ô kê xong tạm thời một thời gian tui nghỉ việc nhé các thím :v ngắn thôi cùng lắm 3 ngày . Tui sẽ comeback bằng đoản của Lojae , BangHim hãy đợi tui *Hôn gió*

 Tui sẽ comeback bằng đoản của Lojae , BangHim hãy đợi tui *Hôn gió*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SERIES - FANFIC] B.A.PNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ