Author: prkJM_95z a.k.a Chim Heo
Pairing: Vmin, Kookmin, Hopemin
Rating: NC-17, hơi hướng kinh dị và viễn tưởng.Fic viết về 3cp trên, boylove, có cả cảnh H và dùng từ ngữ KHÁ NẶNG, tớ nhấn mạnh chữ KHÁ NẶNG nhé! chửi thề nhiều lắm đấy! ai dị ứng thì click back cho :))) đừng vào cmt này nọ bảo sỉ nhục đủ thứ... Au không có tính người đâu~
ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP
___________________________Cuộc sống của cậu, gắn liền với một thứ đỏ tươi, đặc sệt...Máu
Tanh nồng....
Nhớp nháp....
Kinh tởm...
Park JiMin mười hai tuổi cầm dao đâm chết mẹ mình, tàn nhẫn rạch nát gương mặt xinh đẹp của bà khi bà vô liêm sỉ đi theo người đàn ông khác.
Không hối hận...
Không sợ sệt...
Không có tiếng kêu la, van nài...
Chỉ có cái liếc mắt khinh bỉ, lạnh lùng đến vô tâm...
Ừm... còn gì nữa nhỉ? À, còn có máu. Phải, còn có máu nữa, nhớp nháp..
Park JiMin mười ba tuổi rảnh rỗi không có việc gì làm đập đầu bạn học xuống bàn đến chết rồi buông một câu trước mặt giáo viên: "Thích thế". Vẫn như thế, vẫn có máu...
Park JiMin sau chuyện đó vẫn sinh hoạt bình thường, không ai biết đến chuyện đó cả, mảy may không một chút manh mối. Hừm...hình như Jimin nhớ không lầm thì.. Cậu đã phóng hỏa cháy rụi ngôi trường. Lũ cảnh sát đầu chó óc heo đúc kết cho một câu: "chỉ là do nổ bình ga". Lần này cũng có máu đấy chứ, chỉ là nó bị lớp tro tàn xám xịt che mất thôi...
Park JiMin mười bốn tuổi trở thành sát thủ cho một tổ chức với cấp hiệu"Chuyên nghiệp cấp cao". Phải, JiMin khi ấy mười bốn tuổi, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp cấp cao.
Đó chính là những lý do mà Wo Kim Nam Joon-thủ lĩnh của một tổ chức mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, đồng thời là chủ tịch của tập đoàn W.O lớn mạnh thứ hai trong thế giới, dốc không biết bao nhiêu công sức để tìm ra và dụ dỗ Park JiMin về phe mình. Ai da... Những công sức mà ông bỏ ra cũng đáng, nhỉ?
______________________
Tại dinh thự nhà Wo.
Một chiếc xe limo đen tiến vào cửa một dinh thự sang trọng. Bên ngoài có hàng chục người mặc đồ đen, kính đen 24/7 canh giữ để phòng khi có mấy bọn cớm, hay FBI, CIA gì đó tới thăm dò. Ngay tại sân trước được giấu kĩ những thiết bị tiên tiến nhất để ngăn không cho những thiết bị như máy đo tần số, chất phóng xạ, máy cảm biến hạt nhân, máy cảm biến nhiệt hay đại loại thế, còn có máy làm nhiễu sóng để ngăn không cho mấy tụi hacker rảnh háng thâm nhập vào máy tính hay dữ liệu của tập đoàn Wo để đánh cắp dữ liệu, nói chung, bước vào dinh thự sẽ là một cuộc sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, không có sóng, không thể dùng điện thoại, laptop, duy chỉ có 4 chiếc máy tính và điện thoại sử dụng được.
-Anh à, mau nhanh nữa lên... Ah~~ chỗ đó~~ Umh~~ Mạnh hơn, mạnh hơn nữa~
Wo Kim NamJoon, hiện mặt đang tối sầm lại, đen như đít nồi khi vừa bước ngang qua dãy hành lang.
-Shit! Thứ con trai chó má khốn nạn! Bố nó về mà không chịu ra đón, còn ở đó mà lăn lộn trên giường với mấy con ả chết tiệt!
Ông chửi rủa sau khi nghe một tràng những tiếng rên rỉ khốn nạn từ màn ân ái kịch liệt của thằng con trai cũng khốn nạn không kém từ tầng một vọng xuống.
Ông ghét cái tiếng rên ấy-tất nhiên là chỉ ghét khi nó phát ra từ miệng mấy con đĩ điếm ấy, giả tạo! Mẹ nó! Mấy con ả ấy không biết đã bao nhiêu lần bị cái thứ to lớn kia của đàn ông đút vào trong cái l** ấy rồi mà còn giả tạo làm như mình là gái mười tám còn trinh lần đầu chịch không bằng!Khẽ liếc mắt nhìn Jimin một cái, gì chứ, dẫu sao thằng bé cũng chỉ mới có mười bốn tuổi thôi mà~! Bạn bè đồng trang lứa thì suốt ngày chúi mặt vào sách, vở, không thì smartphone với cả laptop mãi, mười thằng thì chắc cũng tầm một, hai thằng là chắc đã xem qua mấy thứ ân ái này, nhưng ông đã lầm khi nghĩ JiMin sẽ ngượng ngùng khi nghe thấy những âm thanh "hỗn tạp" đó, cậu chỉ lạnh lùng buông lơi một câu:
-Kịch liệt nhỉ? Có đi nổi sau khi làm tình không?
NamJoon căng mắt ngạc nhiên nhìn Jimin, thằng bé thật sự vô tư đến thế sao? Ông bất giác nhớ lại những lời kể mình nghe được ban nãy:"Jimin, thằng bé suốt ngày ngồi cặm cụi chơi với toàn súng, đạn, dao, thuốc độc này nọ, rảnh rỗi hứng thú vác dao chém mấy nhát vào thằng nọ xấu số trong tổ chức, cầm súng bắn mấy viên vào đầu thằng kia, khi chán thì cầm vài thứ thuốc tự chế rồi nhồi hết vào họng con mèo béo núc mà tên thủ lĩnh cưng nhất để rồi nó giãy đành đạch như cá vàng rớt khỏi bể nước, chết tươi! Tên thủ lĩnh thì tức đến sôi máu, toan cầm dao phóng tới thì thấy Jimin mất dạng, ngơ ngác một hồi thì đã có cái gì lành lạnh ngay cổ, với giọng trong trẻo cao vút, lạnh lùng nhưng mềm mại rót vào tai:
-Không vấn đề gì chứ?.."
Hây, chỉ nghe qua lời kể của mấy người trong tổ chức của JiMin mà ông đã thấy sợ trước sự lạnh lùng của cậu nhóc này. Thủ lĩnh mafia khét tiếng ng đang sợ sệt cậu nhóc sát thủ máu lạnh mười bốn tuổi. Aigoo~Ông trời ơi ngưng ngược đãi con đi~~ NamJoon chỉ biết gào khóc trong lòng.
Jimin cậu cũng không phải thằng đần mà không biết có người cứ chằm chằm nhìn cậu. Đang đi đều đều dọc theo cái hành lang dài dường như vô tận đó, cậu dừng bước, NamJoon đi bên cạnh cũng ngạc nhiên mà dưng theo. Chưa kịp mở miệng hỏi tại sao thì thấy Jimin đã ở trước mặt, lạnh tanh chĩa họng súng ngay giữa trán ông, 'tạch' đã lên đạn, buông giọng, nói một câu, âm điệu hết sức bình thản, đều đều, trong veo, nhưng lại lạnh như băng:
-Chán sống...hay thích chết?
-À.. Thật ra thì Jimin à! Ta..ta không có ý gì đâu mà...!
Ông lắp bắp, cười cười như một tên ngố. Wo Kim Namjoon, nếu ba thằng con trai của mày thấy cảnh mày thì chi bằng mày đập đầu vào gối chết mấtt!
Jimin rời khỏi người ông, lại tiếp tục bước đi trên dãy hành lang ấy.Bóng lưng cậu thật đẹp! Một vẻ đẹp thật cô đơn... Như một thiên thần rũ bỏ đôi cánh trắng tinh khôi của mình để tiến về phía của tội lỗi, của bóng tối.
__________________________
Hết chap đầu tiênnn~ *tung bông* 1557 từ đó~~ thấy au siêng chưa~~ Yêu au thương au thì cho au cái nhận xét với một ngôi sao nho nhỏ đi nè~~ Au sẽ rất vui nếu như các bạn cho au lời nhận xét đó :))) chap đầu hơi nhảm :')) ahihi~ nhưng phải viết bớt ý lại tại au dự sẽ ra khoảng mấy chục chap lận đó :)))) đu sao thì cũng đừng đọc chùa nhaaaaaaa :)))
Thân
-Bẹp Bẹp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [VKookHope-Min] ÁI TÌNH NHUỐM MÁU
Fanfic"Park JiMin, cậu thực thú vị!" "Jiminie, anh sẽ gọi em như thế nhé~" "JiMin...thực ra cậu là ai?" Đó chính là câu nói mà ba cậu con trai của chủ tịch tập đoàn W.O dành cho Park JiMin trong lần đầu gặp mặt, và câu trả lời của cậu đã đưa cả bốn người...